TRUYỆN NGẮN

Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 9. Người Mẹ Nuôi

04/04/2024
309
Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 9. Người Mẹ Nuôi Tác giả: Song Nguyễn Bác sĩ Trần Xuân Đức và giáo sư tâm lý Thái Thu Hằng là một cặp vợ chồng lý tưởng: trai tài, gái sắc. Họ đã quen nhau sáu bảy năm nay. Cho đến khi bác sĩ tốt nghiệp, họ mới tổ chức lễ cưới. Cả hai đều là con nhà khá giả ở địa phương và đều có cửa hàng buôn bán lớn. Tiền vào cũng nhiều mà tiền ra cũng không ít, nhưng con cái thì lại hiếm hoi. Gia đình bác sĩ Trần Xuân Đức có hai người con: một trai và một gái; còn nhà giáo sư Thái Thu Hằng thì chỉ có một mình cô. Vì thế, cả hai gia đình đều quý con hơn cả gia tài. Họ giáo dục con rất kỹ ngay từ thuở ấu thơ. Mặc dù nhà nào cũng có người giúp việc, người làm công và dù cửa hàng bận rộn, họ vẫn dành thời gian để giáo dục con cái. Con cái họ đến tuổi đi học là họ đã gởi vào những trường tín nhiệm, như trường các Dì, trường các Cha… vì cả hai gia đình đều là người Công giáo, ngoan đạo. Họ cũng thường góp công, góp của vào nhà thờ, vào các công tác từ thiện để lấy đức cho con. Ngoài ra, họ còn lo lắng, chăm lo cho con cái học giáo lý. Họ thường nói: thời họ đã bị thiệt thòi vì chiến tranh, loạn lạc, chỗ ở không ổn định, các Cha, các Dì cũng không có nhiều, nhà thờ cũng chưa có trường giáo lý và chương trình giáo lý như hiện nay. Còn bây giờ, mọi sự đều sẵn sàng, nên họ xin cho con cái học giáo lý đầy đủ để con cái họ lớn lên vừa có nhân bản, biết cư xử với mọi người, biết kính trên nhường dưới và không kiêu căng, tự phụ, sống xứng đáng là con cái Chúa, yêu mến Giáo hội. Được như vậy, con cái họ mới biết dùng của cải như lời Chúa dạy: Hãy dùng tiền của để mua lấy những người bạn nghĩa thiết… (Lc 16,9) Giáo dục con cái trong tuổi trẻ đã vậy. Khi con cái lớn lên và tốt nghiệp phổ thông, gia đình càng để ý quan tâm con cái nhiều hơn, dù con cái lên thành phố học trong những trường nổi tiếng. Cha mẹ luôn hướng dẫn, giáo dục con cái để chúng biết tự chủ và vượt qua sự bồng bột của tuổi trẻ. Việc Xuân Đức và Thu Hằng quen nhau phải mất một thời gian dài. Cha mẹ Thu Hằng phải mất một thời gian khá lâu để điều tra lý lịch của Xuân Đức từ gốc đến ngọn, rồi mới cho Thu Hằng gặp gỡ làm quen. Số là sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và đã trúng tuyển kỳ thi Đại học, Xuân Đức và Thu Hằng cùng lên thành phố để ghi danh vào Đại học. Dọc đường, xe Thu Hằng bị hư máy. Lúc này Xuân Đức đi ngang qua, thấy Thu Hằng đang nhăn nhó dẫn xe. Xuân Đức với lòng bác ái sẵn có, anh đã dừng xe lại để hỏi thăm và ra tay giúp đỡ người bạn đường. Sau khi sửa xe xong, thấy còn sớm và hơn hết là Xuân Đức thấy Thu Hằng có điều gì đó lôi cuốn anh, khiến anh không thể nào bỏ đi được. Anh liền mời Thu Hằng vào quán. Thu Hằng lúc đầu e ngại vì lời mẹ dặn, nhưng qua tiếp xúc, Thu Hằng thấy Xuân Đức là người đứng đắn, khác hẳn với những chàng trai mà Thu Hằng đã gặp. Hơn nữa, anh lại sửa xe cho mình, nên Thu Hằng đã nhận lời sau một lúc do dự. Vừa dẫn xe vào tiệm, cả hai vừa đi vừa trao đổi với nhau. Họ khám phá ra rằng cả hai đều ở Bình Dương, cùng một tôn giáo và đều là con của hai chủ nhân của hai cửa tiệm lớn ở Bình Dương mà cả hai đều biết. Chắc chắn họ đã từng gặp nhau ở nhà thờ vì Thu Hằng là ca viên chính của ca đoàn xứ. Có lẽ hình ảnh này và giọng nói này Xuân Đức đã quen thuộc. Vì vậy, dù mới gặp nhau cách tình cờ, hình ảnh của Thu Hằng đã nổi lên trong ký ức của Xuân Đức, khiến anh đem lòng yêu mến. Sau cuộc gặp gỡ đó, Thu Hằng đã thưa với cha mẹ. Mặc dù đã lớn, Thu Hằng vẫn xem mình là đứa con nhỏ của cha mẹ và Thu Hằng lại là con một, nên rất gần gũi với cha mẹ. Vì thế, chuyện gì lớn nhỏ ở trong nhà hay ở học đường, Thu Hằng đều thưa với cha mẹ. Cũng vì vậy, cha mẹ Thu Hằng rất thương con. Tuy nhiên, dù thương con rất nhiều, nhưng cha mẹ Thu Hằng vẫn muốn Xuân Đức đến trình diện và phải có thời gian để cha mẹ Thu Hằng tìm hiểu về ngọn nguồn của gia đình Xuân Đức. Vì thế, phải mất mấy tháng trời, Thu Hằng mới gặp Xuân Đức một mình để có thể hiểu nhau hơn. Cả hai luôn giữ khoảng cách tình bạn và mỗi lần gặp nhau, Thu Hằng đều báo cho cha mẹ biết. Thu Hằng được phép cha mẹ của hai bên để gặp Xuân Đức và qua lại nhà nhau để chia sẻ buồn vui giữa hai gia đình. Họ đều xem nhau như anh em. Tuy nhiên, nhiều lần Xuân Đức phải rất khó khăn để bảo vệ Thu Hằng trước sự tấn công của các chàng trai khác. Giả như với các cô gái khác, chắc Xuân Đức đã không gặp khó khăn. Đàng này, Thu Hằng là người con gái vẹn toàn, khó tìm thấy được nơi nhiều cô gái khác. Còn Thu Hằng thì không dám đi đâu một mình, sợ bị trêu chọc hay làm hại. Nhiều lúc thấy mình bị tấn công quá, Thu Hằng lại thỏ thẻ với Xuân Đức: -  Hay anh cho em đi tu thôi. Những lúc nghe Thu Hằng nói như vậy, tâm trí Xuân Đức rối bời. Có lúc anh tính thuê người bảo vệ Thu Hằng, nhưng anh lại sợ chẳng may chính người bảo vệ lại làm hại Thu Hằng. Đàng khác, nếu Thu Hằng lập gia đình rồi thì không lo, đàng này, Thu Hằng lại còn đang học Đại học. Bảo vệ nàng quá khó khăn và hơn nữa, nếu bạn bè mà biết thì nó càng dễ phá hơn. Xuân Đức chỉ biết bày tỏ ý nghĩ của mình để Thu Hằng chia sẻ và giữ gìn. Nghe những ý nghĩ và sự lo lắng của Xuân Đức, Thu Hằng an ủi: -  Anh yên trí đi, em đã có Chúa gìn giữ và em cũng có nhiều bạn gái. Đặc biệt, em cũng có hai người bạn gái cùng ở Bình Dương theo học cùng khóa với em. Xuân Đức chữa thẹn, anh nói: -  Nhưng lỡ lúc nào đó đi về, xe em bị sự cố thì sao? -  Thì em sẽ gọi anh đến tiếp cứu. Nói rồi, Thu Hằng an ủi Xuân Đức: -  Còn anh cũng nhớ cẩn thận giữ gìn, anh có làm sao thì em sẽ… -  Em sẽ làm sao? - Xuân Đức hỏi ngay. -  Em sẽ… khổ suốt đời. Thế rồi thời gian tìm hiểu đã tạm đủ, hai gia đình tổ chức đám hỏi để hai bên được chia sẻ với nhau. Nhưng họ đều đồng ý để Xuân Đức ra trường mới làm đám cưới. Qua đám hỏi, hai gia đình đã trở thành thông gia với nhau. Thu Hằng đã dạy học ở trường Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, khoa Triết học; còn Xuân Đức thì năm cuối của ngành Y khoa. Hai gia đình vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và chuẩn bị cho con cái từ nhà cửa đến xe cộ… Lúc này, Xuân Đức và Thu Hằng cũng có thể xem như “thuyền đã đóng ván”. Họ thường xuyên gặp nhau, đôi lúc cũng biết hờn giận nhau, nhưng bao giờ Xuân Đức cũng là người nhận lỗi trước. Có một điều rất đáng quý là đôi trai gái trí thức lại dành thời gian để học giáo lý hôn nhân cách nghiêm túc và đạt được kết quả rất cao. Cha xứ phải công khai tuyên dương ở nhà thờ để làm gương cho các đôi bạn khác. Đặc biệt, Cha xứ đã xin Đức Cha cho Cha được phép tổ chức lễ đồng tế, có Đức Cha chứng hôn. Ngày đám cưới là ngày có một không hai trong giáo xứ và trường hợp đám cưới của Xuân Đức và Thu Hằng chắc cũng là duy nhất. Sau lễ cưới long trọng ở nhà thờ, hai họ đưa nhau ra nhà hàng để đãi tiệc mừng. Bạn bè của Xuân Đức và Thu Hằng rất xum tụ. Có lẽ đây là đám cưới có nhiều khách sang trọng. Xe hơi đầy bãi đậu, xe máy hàng trăm, nhất là có sự hiện diện của Đức Cha, quý Cha, Quý Thầy và quý Dì… Sau ba ngày lễ và tiệc mừng, Xuân Đức và Thu Hằng đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm họ chọn là Vũng Tàu. Xuân Đức lái xe đưa Thu Hằng ra khách sạn Vũng Tàu. Hai người đã nói với nhau về ngày lễ, đám cưới, khách tham dự… và đủ chuyện, nói mãi mà cũng chẳng hết chuyện, mặc dù cả hai đều rất mệt sau những ngày cưới; nhưng chính niềm vui đã làm họ quên hết sự mệt nhọc. Xuân Đức lái xe rất cứng. Xe đang hướng thẳng về Vũng Tàu, đến giữa cầu Cỏ May, một chiếc xe vận tải nổ bánh trước đã đâm thẳng vào chiếc xe du lịch đời mới, là quà tặng của ngày cưới. Chiếc xe tải đâm vào sườn phía tay lái, đẩy chiếc xe hơi du lịch nằm dí sát vào sườn cầu. Rất may, cầu có hàng rào chắn kiên cố, nếu không, cả hai xe đã lao xuống dòng sông. Sau tai nạn xảy ra, phải cố gắng lắm, những người có trách nhiệm mới đẩy được cái xe vận tải ra, rồi phải cạy, phải cưa mãi mới đưa được Xuân Đức và Thu Hằng ra khỏi xe. Cả hai đều ngất xỉu. Thu Hằng thì không hề hấn gì, còn Xuân Đức thì từ trên đầu xuống thân mình, chân tay… đều đầy những vết thương do mảnh kiếng vỡ ghim vào. Cảnh sát phải gọi xe cứu thương để đưa hai người vào cấp cứu ở Bà Rịa để hồi tỉnh bệnh nhân, rồi tìm số điện thoại báo về cho hai gia đình. Mãi đến chiều gia đình của Xuân Đức và Thu Hằng mới tới. Thu Hằng đã tỉnh. Nàng chỉ bị chóng mặt và mặt mũi bị một số vết thương nhỏ vì mảnh kiếng đâm vào. Còn Xuân Đức thì vẫn hôn mê. Gia đình phải làm giấy tờ xin chuyển viện về thành phố. Nhờ được nhiều bác sĩ thân quen, là thầy dạy của Xuân Đức và vì Xuân Đức đã từng là học trò xuất sắc và đạo đức, nên cũng được nhiều thầy cô thương mến. Họ cố gắng ra tay cứu chữa Xuân Đức. Thu Hằng chỉ ở nhà thương khoảng ba ngày nữa là nàng đã tạm bình phục. Nàng chăm sóc chồng trong khi chồng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Phải tốn phí khá nhiều và nhờ các bác sĩ cao tay, mấy ngày sau Xuân Đức mới có thể tỉnh lại được, vì anh mất quá nhiều máu. Phải mất hai tháng sau, Xuân Đức mới có thể xuất viện được. Nhưng ngày Xuân Đức và Thu Hằng trở về nhà lại nghe một tin buồn chẳng kém gì tin buồn hai người bị tai nạn xe: đó là Xuân Đức đã mất khả năng sinh con. Xuân Đức đã khổ, mà gia đình hai bên và nhất là Thu Hằng cũng chẳng kém gì, họ không cầm được nước mắt khi nghe tin này. May nhờ Cha sở và các hội đoàn thay nhau đến đọc kinh và an ủi, cầu nguyện để xin ơn trợ giúp và can đảm đón nhận thánh ý Chúa với niềm tin: việc con người không làm được thì Chúa sẽ làm. Thu Hằng đi bước trước. Nàng đề nghị với chồng: -  Dù anh có thế nào đi nữa, em vẫn sống với anh đến trọn đời, vì sự gì Thiên Chúa liên kết, con người không được phân ly. Nhưng để chúng ta có con và cha mẹ hai bên họ hàng có cháu, em sẽ xin con nuôi. Lời đề nghị của Thu Hằng làm cho Xuân Đức nở một nụ cười đầu tiên từ ngày bị tai nạn đến nay. Rồi Xuân Đức nói: -  Em bận rộn trong việc dạy học, làm sao em có giờ mà nuôi con được? Thu Hằng mỉm cười đáp lại: -  Miễn là anh bằng lòng, còn bận hay không là tùy mình. -  Anh rất bằng lòng. Trước hết là anh cám ơn em. Khi nghe tin bác sĩ báo tin anh bất lực, anh đã… Thu Hằng vội bịt miệng chồng lại, không cho anh nói tiếp. Thu Hằng nói: -  Anh mà nói câu ấy là em giận anh đó. Anh xem thường em quá. -  Thôi anh xin lỗi. Thôi thì cho anh nói câu khác: khi nghe anh… Thu Hằng nói: -  Anh không nghe em hả. Em cấm anh không được nói câu ấy mà! -  Không phải câu trước, nhưng anh định nói: nếu anh không tin có Chúa thì anh đã ra tòa xin ly dị để em được tự do… -  Không được, câu đó anh cũng không được nói: anh chỉ được nói một lần cho em nghe thôi. Em mà nghe lần nữa là em giận anh luôn đó. -  Vậy cho anh xin lỗi… -  Anh chỉ được cái khéo xin lỗi! Rồi Thu Hằng nói tiếp: -  Thế anh còn giữ ý định trước kia là sinh ba đứa con không? -  Anh thì muốn như vậy, nhưng sinh con còn phải do quyền năng Chúa chứ! -  Vâng, anh nói chính xác. Nhưng hôm nay nếu anh muốn có hai trai một gái thì vẫn có thể, nếu vợ chồng mình có sức nuôi. -  Nuôi thì anh thấy có thể, nếu thiếu thì hai họ sẽ giúp; nhưng anh thấy việc giáo dục chúng nên người, nên con Chúa mới là khó, nhất là con nuôi không cùng dòng máu. -  Anh nói đúng. Nhưng nếu vợ chồng mình tin tưởng và phó thác vào Chúa thì sẽ có thể, vì việc gì con người không làm được thì Chúa sẽ làm được, miễn là anh tin vào em. -  Anh tin và giơ cả hai tay hai chân ủng hộ em. Được chồng đồng ý nuôi con và hai họ cũng hứa sẽ giúp đỡ, Thu Hằng bắt đầu để ý thăm dò và tìm kiếm con nuôi. Quả là “cầu được, ước thấy”, Thu Hằng nhắn tin cho Dì Giám đốc nuôi trẻ mồ côi. Mấy ngày sau, Dì đưa đến cho Thu Hằng một đứa trẻ ngoài sức tưởng tượng, Dì nói: -  Cô nhi mới nhận đươc một cháu bé xinh quá. Dì nhớ đến lời Thu Hằng dặn nên phải thuê xe đưa đến gấp, sợ để ở nhà người ta xin mất thì uổng. -  Cháu trai hay gái vậy Dì? - Thu Hằng hỏi lại. Dì không vội trả lời Thu Hằng, Dì lấy tay dí vào trán cháu bé, cháu bé há miệng cười. Dì nói: -  Cái mặt này là con trai con nhà nòi nè! Bé lại cười. Thu Hằng rạng rỡ nét mặt và đỡ lấy cháu bé và hôn lên trán. Trao cháu bé cho Thu Hằng xong, Dì vội vã ra về vì tới giờ làm việc, Thu Hằng chỉ còn kịp nói lời cám ơn và hẹn ngày đến thăm cô nhi viện. Rồi chợt nhớ ra, Thu Hằng gọi với theo Dì: -  Dì đặt tên cho cháu bé là gì? Dì quay lại trả lời: -  Cháu còn mới quá, Dì chưa đặt tên. Vậy Thu Hằng đặt tên cháu nhé! Thu Hằng bế bé đến khoe với chồng trước khi chồng đi làm, rồi nàng bế cháu bé đi khoe với ông bà nội ngoại và xin ông bà nội ngoại đặt tên cho cháu. Ông nội nhìn cháu bé thật lâu, rồi ông gật gù nói: -  Cháu là của Trời cho, vậy chúng ta đặt tên cho cháu là Trần Lý Xuân Thiên. Cả nhà vỗ tay cười nói vui vẻ, dường như đã quên hết tai nạn đã xảy ra. Xuân Thiên mỗi ngày một lớn khôn. Thu Hằng đã xin bớt tiết dạy ở trường Đại học và dồn hết sức để tìm hiểu và dạy dỗ Xuân Thiên, nhằm đánh đổ ý tưởng “con nuôi khó dạy”. Mấy ngày sau khi đặt tên, Thu Hằng - Xuân Đức và cả họ hàng đem con đến nhà thờ để xin Rửa tội. Cha sở đã đặt tên thánh cho cháu bé là Vinh Sơn, vì ngày lễ Rửa tội nhằm ngày lễ thánh Vinh Sơn. Vinh Sơn Trần Lý Xuân Thiên quả là em bé Trời cho, Thu Hằng khoe với chồng: -  Nếu vợ chồng mình có con, chưa chắc đã đẹp như Xuân Thiên đâu. Xuân Đức trả lời: -  Nhờ em chung thủy mà Trời đã ban cho bé Xuân Thiên đấy! Khi bé Xuân Thiên được hai tuổi, Thu Hằng đưa bé đến cô nhi viện để thăm Dì và cũng để khoe với Dì về bé Xuân Thiên càng ngày càng khỏe mạnh, đẹp trai như thế nào. Đang lúc Dì và Thu Hằng trao đổi, thì có một người phụ nữ đứng lấp ló ngoài cổng dường như muốn gặp Dì, Thu Hằng nhắc Dì: -  Thưa Dì, hình như chị ta muốn gặp Dì có chuyện gì đấy. Dì liền xin lỗi Thu Hằng để ra gặp người phụ nữ lạ mặt. Được một lát, Dì trở lại, nét mặt rạng rỡ. Dì ghé sát tai Thu Hằng nói: -  Chị ta thấy có xe hơi vào nhà, chị ta nghĩ có người xin con. Chị ta nói: chị ta có một đứa bé gái xinh lắm, Dì có muốn thì chị ta cho. Mắt Thu Hằng lại sáng lên. Bỗng Thu Hằng thốt lên: -  Tạ ơn Chúa. Rồi Thu Hằng nắm lấy tay Dì nói: -  Dì chuộc cho con đi! Dì Giám đốc ra trao đổi một lúc với chị ta, rồi Dì trở vào nhà chờ đợi. Bé Xuân Thiên được hai tuổi, bé bắt đầu chập chững biết đi. Bé được các Dì chuyền tay nhau: người thì bế, người thì dắt. Bé rất dễ chịu, ai bế cũng cười, miệng không ngớt gọi: ba… ba… ba… Sau cuộc trao đổi giữa Dì Giám đốc và người phụ nữ khoảng nửa giờ, người phụ nữ đó đã đem đến cho Dì một cháu bé bọc trong một chiếc khăn tắm cũ. Chị trao đổi đôi câu với Dì Giám đốc, rồi lặng lẽ ra về. Hình như chị không muốn cho ai thấy mặt chị. Dì Giám đốc lại trao cho Thu Hằng. Dì Giám đốc hé mở chiếc khăn cho Thu Hằng xem, để lộ khuôn mặt cháu bé gái thật xinh xắn. Bỗng Thu Hằng reo lên cách tự nhiên: -  Ồ, xinh quá, xinh quá… Nói rồi Thu Hằng nói với Dì: - Xin Dì nói anh tài xế lấy cái khăn mới của Xuân Thiên để thay cái khăn cũ này cho bé. Đưa khăn cho Thu Hằng, Dì buột miệng nói: -  Rõ là “chuột sa chĩnh gạo” nhé! Nói rồi cả hai cùng cười mãn nguyện… Được của Trời cho lần thứ hai, Thu Hằng ôm chặt lấy cháu bé, còn Dì Giám đốc thì bế bé Xuân Thiên ra xe. Bước lên xe, Thu Hằng chào tạm biệt Dì Giám đốc và quý Dì, rồi vội vã trở về nhà, lòng phấn khởi và thầm thĩ tạ ơn Chúa: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần trí tôi hớn hở vui mừng Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. (Magnificat) Vừa tới nhà, chưa kịp bước xuống xe, Thu Hằng đã gọi vào nhà: -  Anh ơi! anh ơi… Bác sĩ Xuân Đức vừa đi làm về chưa kịp thay quần áo, nghe tiếng vợ gọi dồn dập, anh vội vã bước ra. Thấy bóng chồng, Thu Hằng nói như ra lệnh: -  Anh ra bế bé Xuân Thiên vào, em có của Trời ban cho anh nữa đây! -  Con trai hay con gái, bé có đẹp không? - Bác sĩ Xuân Đức hỏi lại. -  Lát nữa vào nhà anh sẽ thấy, chắc anh sẽ mê luôn. Xuân Đức nói đùa với vợ: -  Có đẹp bằng em mới mê, còn ngoài ra… Thu Hằng ngắt lời: - Thôi anh ơi, đàn ông các anh thì thường chuộng hàng ngoại, hàng mới cơ mà! Nói rồi vợ chồng cười vui vẻ. Cả hai cùng sung sướng vì ơn Trời ban. Thu Hằng nói với chồng: -  Anh sang mời nội đặt tên cho bé, hay anh bế bé sang để nội đặt tên cho. -  Thôi, để anh sang mời nội sang đặt tên cho bé và mừng trước sinh nhật hai năm của Xuân Thiên. -  Vâng, ý anh hay lắm, một công hai ba việc. Xuân Đức đi rồi, Thu Hằng vẫn ôm cháu bé. Nàng cho người nhà thu dọn bàn ghế và đồ ăn thức uống. Khi gia đình đã đoàn tụ đông đảo, bé Xuân Thiên được mặc bộ đồ truyền thống áo dài khăn đống, trông giống như búp bê và đứng gần bố, còn bé gái được bọc trong một cái tã ngạt ngào mùi thơm. Sau khi cả nhà làm dấu Thánh Giá và hát kinh Chúa Thánh Thần, ông nội long trọng tuyên bố: -  Tên bé gái sẽ là Xuân Thiên Hai - Trần Lý Xuân Thiên Hai. Cả nhà vỗ tay và ăn mừng, trao đổi thân tình với nhau trong bữa tiệc gia đình. Sau tiệc mừng đặt tên cho bé Xuân Thiên Hai và sinh nhật của bé Xuân Thiên, Xuân Đức và Thu Hằng chuẩn bị ngày Rửa tội cho bé Xuân Thiên Hai. Thu Hằng xin Rửa tội cho bé vào ngày lễ thánh Anna và đặt tên thánh cho bé là Anna. Sau ngày vui mừng vì gia đình có cháu mới và đã được Rửa tội, khi còn lại một mình, Thu Hằng vẫn bế con trên tay, nàng chợt thấy mình đã già đi, dù không sinh con. Nhưng dù không sinh con, Thu Hằng vẫn sẽ giáo dục con nuôi như chính con ruột của mình và cùng đồng hành với con trong mọi đắng cay, ngọt ngào của cuộc sống, cho dù các con không cùng dòng máu của mình. Thu Hằng đã dám đảm nhận trách nhiệm trước gia đình và xã hội. Thu Hằng còn quyết tâm đầu tư và dùng mọi nỗ lực, khả năng để giúp các con trở thành con người hữu ích cho xã hội và nên con Chúa. Thời gian trôi qua, bé Xuân Thiên đã được bảy tuổi và bé Xuân Thiên Hai đã được năm tuổi. Cả gia đình cũng như những ai trong giáo xứ và ngoài xã hội đều hết lời khen ngợi gia đình bác sĩ Xuân Đức và giáo sư Thu Hằng biết giáo dục con cái. Hầu như chính các bé không biết mình là con nuôi và những người ngoài cũng vậy. Rồi một ngày kia, bác sĩ Xuân Đức đi làm về chở theo sau một người phụ nữ đang bế một đứa con. Vừa nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ, Thu Hằng hơi hoảng hốt, không biết chuyện gì đã xảy ra, gương mặt nàng biến sắc. Xuân Đức chạy lại bên vợ lúc này đang đùa giỡn với hai con, anh ghé vào tai vợ nói: -  Chị này là nhân viên trong sở làm của anh, chị ta đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, muốn nhờ em… Thu Hằng nghe chồng nói, nàng bớt hoảng hốt, nhưng cũng hơi dè dặt. Nàng thấy thái độ của người phụ nữ bế con không có thái độ hằn học, đánh ghen. Người phụ nữ, được Xuân Đức giới thiệu là nhân viên của mình, nói: - Chị à, hoàn cảnh vợ chồng em quá khổ. Chồng em mới được vào biên chế, còn em đang làm trong cơ quan của bác sĩ, vợ chồng em mới có thêm một đứa con “ngoài kế hoạch” nữa, chúng em không đủ sức nuôi dạy con. Hơn nữa, em sợ mình bị đuổi việc, vợ chồng em sẽ chết, xin chị thương… Thu Hằng bớt ngờ vực, nhưng vẫn thăm dò, nàng nói: -  Chị không thấy tôi đã có hai đứa con rồi hay sao? -  Em lạy chị, xin chị thương cứu mạng cả gia đình em! -  Nếu tôi thương chị, tôi sẽ nói với cơ quan làm sao? -  Em lạy chị, xin chị thương cứu gia đình em! -  Nếu không nuôi con được, sao chị không gởi vào cô nhi viện? -  Em quá thương con và muốn con của em nhờ công đức của ông bà để cháu được nên con Chúa và con xã hội. -  Thế chị là người Công giáo hả? -  Vâng, em là người Công giáo. Khi biết em có thai “ngoài kế hoạch”, người ta xúi em phá, nhưng em đã nhất quyết không phá. Thu Hằng qua cuộc trao đổi ngắn, nàng thấy hài lòng và không còn nghi ngờ về người phụ nữ này nữa, nàng liền gọi chồng và hỏi: -  Ý anh thế nào? -  Việc đó tùy ở em. Thu Hằng gọi điện hỏi ý kiến gia đình nội ngoại. Cả hai gia đình nghe Thu Hằng kể qua điện thoại đều đồng ý. Ông nội hỏi: -  Tên thánh cháu là gì? Thu Hằng đáp: - Dạ, con xin cha đặt tên và tên thánh cho cháu. Rồi ông nội đặt tên cho cháu là Antôn Trần Lý Xuân Thiên Ba. Sau khi được gia đình bác sĩ Xuân Đức nhận cháu bé, người phụ nữ vui mừng ra về. Nhận thêm một cháu bé nữa vào gia đình, Thu Hằng bắt đầu cảm thấy gánh nặng của việc “trăm năm trồng người”. Mặc dù sức khỏe của các cháu đã được chồng là bác sĩ Xuân Đức lo cho rất chu đáo, nàng vẫn phải bớt giờ dạy để lo chăm sóc, giáo dục con cái và dốc hết tâm lực, để làm sao cho các con trở thành con cái Chúa và thành người hữu ích cho xã hội. Nhận thêm cháu nữa cho đời Mỗi năm một đứa, sau vài chục năm… Cúi đầu, tay chắp lâm râm: Thương bao nhiêu trẻ âm thầm mồ côi. (Thầy DKQ)
CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc