TRUYỆN NGẮN

Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 6. Người Mẹ Nông Dân

01/04/2024
929

Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 6. Người Mẹ Nông Dân

Tác giả: Song Nguyễn

Tôi đang chìm đắm trong suy tư để lấy hứng khởi viết về người mẹ nông dân, nhưng chưa biết nhập đề thế nào, bỗng tôi nhớ đến bài giảng của một Giám Mục giảng lễ an táng của mẹ mình, bài giảng đại ý như sau:

“Mẹ tôi là một người nông dân, suốt đời gắn bó với ruộng vườn, chân lấm tay bùn, để cùng với ông cố nuôi năm người con: ba trai, hai gái.

Trình độ học vấn của người chẳng có là bao, chỉ vừa đủ biết đọc, biết viết để khỏi chui qua ngang đường thời toàn quốc xóa nạn mù chữ năm 1945.

Của cải của gia đình tôi chẳng có là bao, ngoài cái nhà cột gõ ba gian. Gian giữa để bàn thờ tổ tiên (gọi là cái nhà tổ, vì ông cố tôi là con trai trưởng) và một cái nhà bếp, vừa để nuôi gà, vừa để nấu ăn.

Đồ đạc trong nhà cũng chẳng có cái gì là đáng giá ngoài mấy cái tủ, mấy bộ bàn ghế ông bà để lại, mấy cái giường bằng tre để cha mẹ và con cái ngủ. Quý nhất là cái tủ thờ, trong đó để đủ thứ đồ của tổ tiên để lại, gọi là gia bảo và trên mặt tủ để bàn thờ Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse, cùng tượng thánh Gioakim và Anna là bổn mạng của gia đình.

Còn tiền bạc dành dụm được chút nào thì chạy thuốc cho ông cố và lo cho đám tang của ông cố, cả đến cặp heo trong chuồng cũng bán hết. Thế là bà cố trắng tay.

Sau ngày an táng ông cố, mỗi người con cháu góp lại để giúp bà cố sống qua ngày và như vậy, khi bà cố qua đời, chẳng còn gì để lại cho con cháu…

Tuy nhiên, ông bà cố đã để lại cho con cái một gia tài không của cải vật chất nào mua được, đó là đức tin…”

Lời giảng lễ của vị Giám Mục về bà cố có lẽ cũng là mẫu chung cho các bà mẹ Công giáo Việt Nam ở vùng quê, đặc biệt nơi quê hương của bà cố, vùng Nam Định, Thái Bình và cũng rất giống hình ảnh những người mẹ nông dân mà tôi định viết.

Bà mẹ nông dân của tôi cũng sống ở đồng bằng sông Hồng Nam Định, Thái Bình. Bà là một nông dân chính hiệu, suốt đời lặn lội với ruộng nước. Năm hai vụ (vụ chiêm và vụ mùa), mẹ tôi cũng tát nước, be bờ, nhổ mạ, cấy lúa, cũng bắt ốc, mò cua, vớt tôm, bắt cá… cả ngày dành hết thời gian cho đồng ruộng và làm việc không ngơi nghỉ. Đến trưa về, mẹ tôi lo cơm nước cho gia đình, lo nấu cám heo, rồi vớt bèo hoặc cắt cây chuối trộn vào cho heo ăn đỡ tốn và có chất tươi. Chiều đến, mẹ tôi lo dọn dẹp nhà cửa và tắm rửa cho con cái, rồi hối thúc con cái đi nhà thờ đọc kinh, dâng lễ, học giáo lý. Tối đến, khi cha tôi cùng mấy anh lớn của tôi đi làm ruộng đã về và chúng tôi đi nhà thờ hoặc đi tập hát, tập dâng hoa, giúp lễ cũng về tới, thì gia đình tôi ngồi chiếu ăn cơm tối.

Cơm tối xong, mẹ tôi và các anh chị lớn rửa chén bát, nồi niêu, còn đám bé chúng tôi thì quét nhà, dọn nhà. Đến bảy giờ rưỡi nghe chuông nhà thờ thì nhà nào nhà nấy đọc kinh, lần chuỗi.

Thường thì các cha mẹ rất thuộc kinh cầu, vì khi đi lập gia đình, buộc các cô các cậu phải thuộc một số kinh cầu tối thiểu như kinh cầu các thánh, kinh cầu chịu nạn, kinh cầu Trái Tim, còn giáo lý thì phải thuộc “thánh giáo thuyết minh”… Hôm nay nghe có vẻ khó, nhưng con nhà đạo thì ngay khi còn ngồi trên đầu gối mẹ, mẹ đã dạy làm dấu, dạy đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh… nhiều em ba bốn tuổi đã thuộc kinh các thánh như kinh thánh Alêxù: Alê con mọn, con dọn thư này. Trình thầy mẹ biết, lòng con đã quyết… hay vè cụ Sáu Trần Lục. Còn ca dao tục ngữ và cả truyện Kiều cũng được các bà mẹ đưa ra ru con. Nhờ vậy mà con trẻ sớm thấm nhập đạo lý. Thêm vào đó, những giờ kinh tối gia đình, dù ba bốn tuổi cũng tham gia các giờ kinh. Vào mỗi sáng, thường thì các nhà thờ trước giờ lễ có đọc kinh sáng và lần hạt. Một số nhà thờ lớn thì còn đọc một vài đoạn thánh giáo thuyết minh, rồi mới dự lễ. Buổi chiều cũng có giờ kinh chung cho các em thiếu nhi và các người lớn có điều kiện.

Ngoài ra, các em thiếu nhi tùy lứa tuổi, nhất là các em Xưng Tội, Rước Lễ lần đầu, Thêm Sức, thì có những khóa riêng. Các em xưng tội lần đầu thì có sách “Bổn Đồng Ấu”, phần chung và phần riêng về Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu. Các em lớp Thêm Sức thì ôn lại phần chung và phần riêng cho Thêm Sức và thêm các kinh chiều, kinh tối, kinh sáng, kinh Tin Kính…

Các lớp giáo lý đều có thi, có thưởng, có phạt. Em nào không thuộc thì không được Thêm Sức hoặc Xưng Tội. Nếu em nào bị phạt nhiều lần thì cha mẹ sẽ bị khiển trách.

Về Thánh Lễ hoặc các giờ chầu Thánh Thể, đặc biệt cho các em ngày thứ Năm, có cuốn “Nửa Giờ Chầu Chúa”. Các ngày chầu lượt hoặc đầu tháng, có cuốn “Một Giờ Chầu Chúa”. Thánh Lễ cũng có hướng dẫn đã được sáng tác thành cung điệu, có các ca viên ngắm theo từng cử chỉ của cha dâng lễ trên bàn thờ. Các em nào tham gia những giờ chầu này đều có vé. Cứ mười vé nhỏ đổi thành một vé lớn và mười vé lớn đổi thành một vé lớn hơn. Hàng tháng sẽ tổng kết và phát thưởng. Đến cuối năm thì tổng kết chung và có phần thưởng cùng giấy chứng nhận của Cha xứ.

Hàng năm mỗi giới đều có cuộc thi. Thiếu nhi học giáo lý xuất sắc trong giáo phận sẽ được phần thưởng của Đức Cha tặng trong một ngày được tổ chức rất long trọng. Còn các thanh niên thiếu nữ được hạng nhất sẽ được Đưc Cha ban cho một bộ áo tấc mặc ngày cưới và được Cha xứ làm lễ di-súp (trước Công đồng, lễ hát trọng còn được gọi là lễ di-súp. Hai bên cha chủ sự có một cha giữ địa vị thầy sáu, tiếng La Tinh diaconus, viết tắt là di và một cha làm thầy phụ phó tế, tức thầy năm, tiếng La Tinh subdiaconus, viết tắt là sub. Bây giờ hầu như không có lễ di-súp, mà chỉ có lễ đồng tế).

Nhờ những việc học hỏi và thi cử như vậy, cha mẹ nào cũng lo hối thúc con cái học hỏi giáo lý. Ở nhà, bố mẹ dạy cho con cái, hoặc các anh chị đã học giáo lý phải dạy lại cho các em. Gia đình nào cũng sợ bị nêu tên ở nhà thờ. Các anh các chị không chịu học giáo lý thì không được lấy vợ, lấy chồng.

Luật chung là như vậy, nhưng đối với các gia đình đạo hạnh như bà cố mà Đức Giám Mục giảng lễ, thì việc dạy con và lo cho con cái là điều được thực hiện một cách nghiêm túc hơn.

Các bà dạy con không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính gương sáng và lòng đạo đức. Dù cho việc đồng áng có nặng nề, vất vả, nhưng các bà không bao giờ lơ là việc dạy dỗ con cái, nhất là việc đạo. Sáng nào cũng vậy, khi nhà thờ đổ chuông nhất vào lúc 3 giờ 30 và chuông hai lúc 3 giờ 45 và Lễ nhất lúc 4 giờ. Nếu giáo xứ có hai cha thì có Thánh Lễ thứ hai. Sau Thánh Lễ, vào mùa hè thì có lớp giáo lý thứ Hai, Tư, Sáu cho các em Xưng Tội, Rước Lễ. Còn thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy thì dành cho các em Thêm Sức. Lúc đó, các ông bà Dòng Ba phải nguyện kinh ở cuối nhà thờ. Buổi học nào cũng có điểm danh. Em nào vắng một buổi mà không có phép là các ông bà quản sẽ tìm hiểu.

Trưa đến thường có giờ khấn. Vào lúc 12 giờ trưa, khi có chuông đọc kinh Truyền Tin hay kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng là bắt đầu giờ khấn. Giờ khấn này thường do giáo dân xin khấn với nhiều nhu cầu. Tiền xin khấn thì một phần dành để mua dầu đèn, phần còn lại để mua kẹo bánh cho các em khấn.

Những giờ kinh lễ sáng trưa tối, các bà mẹ đạo đức cũng thường hối thúc con cái mình tham dự. Nhiều gia đình có việc cần sai đến các em, nhưng những bà mẹ đạo đức thường đảm nhiệm hết để con cái đi tham dự giờ chung. Đó cũng chính là cách để hun đúc tinh thần đạo đức cho con cái…

Các bà mẹ trẻ thường phải ở nhà sáng để lo cơm nước cho chồng cho con đi làm và đi học, nên chỉ có thể tham dự giờ kinh tối chung; còn những người cha thì ngay từ sáng sớm đã thức dậy ngay từ lúc chuông nhất để đôn đốc con cái đi lễ. Có nhiều người cha cõng con đi lễ. Sau lễ những người cha trẻ phải về sớm đi làm, còn các người cha già thì ở lại để đọc kinh chung với Dòng Ba.

Đời sống sinh hoạt khi ở nhà thờ hay ở gia đình đều được các Cha, các Thầy, các Dì, các anh chị và ông bà quản giáo dạy dỗ, nhưng trên hết, đời sống đạo của cha mẹ vẫn là một gương sáng tuyệt vời cho con cái.

Ông bà thường tâm niệm: sống đạo tốt, ăn ngay ở lành và tuân giữ luật đạo, kính trọng yêu mến và phục vụ các vị lãnh đạo trong Giáo hội là để đức cho con, nhất là những ông bà cố có con được Chúa gọi sống đời tu trì, thường thì phải được chọn lựa rất kỹ: phải là con của gia đình có tiếng tốt được mọi người công nhận và không làm những nghề gian lận, không buôn bán những thứ độc hại như thuốc phiện, buôn trâu bò và những nghề dính dáng đến máu như mổ trâu bò, chó… Gia đình không có người nào gây gương mù gương xấu như ngoại tình… Cho đến khi con cái được chọn đi tu thì cha mẹ lại càng phải đạo đức và làm gương sáng hơn.

Vì vậy, những cha mẹ nào dạy dỗ con cái sống ngoan hiền, khiêm nhường thì cũng mong con cái mình được Chúa chọn. Cũng chính vì thế, Đức Giám Mục đã nói rất đúng: gia tài quý nhất là cha mẹ, đặc biệt là người mẹ. Người ta thường nói: con ngoan nhờ mẹ. Chính người mẹ cũng dễ dàng trao ban cho con cái đời sống đức tin.

Thực vậy, ở vùng quê, vật chất chẳng có là bao, đất đai nhiều thì cũng chỉ vài mẫu ta, ít thì mấy sào và phải làm cật lực, năm hai vụ chiêm và mùa. Đó là khi mưa thuận gió hòa; còn khi gặp bão tố thì thật khốn cùng, các gia đình phải đi vay mượn để sống qua ngày. Cũng vì vậy, nhiều gia đình quá khó khăn, phải vay mượn từ năm này qua năm khác mà chẳng có gì để trả. Có người phải bán đất đai, ruộng vườn, là “gia bảo” của gia đình để đi làm thuê, làm mướn cho người giàu.

Còn hai vụ mùa: vụ chiêm thường thu hoạch được bao nhiêu thì ăn cầm chừng để đợi vụ mùa chính, là vụ mùa thường thu hoạch khá hơn. Giữa hai vụ mùa thường để đất lưu canh như là xếp ải (cày lên từng luống cho đất phơi nắng), để đến vụ mùa thì bừa đất ải ra tát nước vào và thêm phân hữu cơ, rồi nhổ mạ cấy. Nếu mưa gió thuận lợi và phân bón tốt thì vụ mùa thu hoạch tốt.

Mỗi mẫu ta thu hoạch được chừng hai tấn thóc, nhưng có được thóc cho vào cót cũng phải qua nhiều công đoạn. Nào là gặt lúa, đập lúa, vò lúa. Nếu nhà nào có nhiều lúa thì trục lúa bằng cách kéo đá (dùng hòn đá xanh tròn, ở đầu hòn đá có tai móc vào, rồi một hay hai người kéo qua kéo lại vòng tròn. Sức nặng của đá đè lên bông lúa, làm cho lúa rụng ra. Sau mỗi mẻ, người ta lấy cái giá làm bằng thanh tre chẻ ra, một đầu buộc và có cái chốt ở giữa, thành hình chữ V. Người ta dùng để đẩy rơm lên và thu lúa vào và cứ làm như thế cho đến khi thu hoạch xong số lúa đã gặt).

Mùa trục lúa bằng cách kéo đá và phơi lúa là mùa rất vui, vì thường vào mùa trăng. Tối đến các cô gái, chàng trai đi làm đổi công hoặc đi làm thuê, vừa đi vừa hò vừa hát và kéo lúa rất vui, có khi mãi tới khuya. Cho đến khi phơi lúa, thường thì nắng tốt phải vài ba nắng mới khô. Nhà nào thu hoạch được vài ba cót lúa thì cũng đã là khá giả rồi.

Nhưng khi có những việc thường kỳ như thuế má hoặc những việc khác như ma chay, cưới hỏi, đình đám, giỗ chạp… thì phải bán lúa đi, có khi ít là một phần, còn nhiều thì có khi quá nửa số thu hoạch. Phần còn lại để ăn đến vụ chiêm mùa sau. Gia đình nào có con đi học quá lớp nhất (lớp 5), nếu chỉ thóc lúa thôi nhiều khi cũng không đủ cho con đi học. Vì vậy, nếu nhà không có con đi tu thì ít ai dám cho con đi học.

Ngoài ra, nếu gia đình nào bị mắc phải tật rượu chè, cờ bạc thì nhiều khi phải bán cả nhà cửa ruộng vườn để trả nợ, rồi chuyển đi nơi khác.

Ruộng nương có mùa có hạn. Sau hai vụ mùa, nhà nào có ăn thì để ruộng ải cho đất mùa sau có hoa màu thu hoạch khá hơn. Gia đình nào khó khăn thì dùng đất trồng củ khoai, củ lạc hoặc đậu mè, hoặc trồng ngô. Nhưng những loại hoa màu phụ này cũng phải chăm sóc và trông coi thật cẩn thận, nếu không thì sẽ bị chuột dúi hoặc trâu bò ăn, có khi còn bị những tay ăn trộm, thì cũng mất cả vốn.

Đời sống nông thôn thật là nghèo khổ. Vì vậy, ít nhà nào có của cải giàu có. Chỉ những gia đình nào có người đi làm ở cao nguyên hay vào Nam theo công nhân đi làm ở đồn điền hoặc làm việc này việc nọ, hoặc có người đi lính lên được trung sĩ sĩ quan thì mới có tiền có của gởi về. Lúc này, gia đình mới có tiền để mua sắm đồ đạc hoặc ăn uống đầy đủ hơn. Còn thường thì có đủ để ăn mặc là quý rồi.

Vì vậy, khi nói đến các người mẹ nông thôn là nói đến các người mẹ đảm đang, hy sinh tất cả cho chồng cho con. Bạc vàng của cải họ chẳng có để cho, nhưng họ có cả kho tàng đức tin để truyền lại cho con cái như câu thơ:

Mẹ hiền như suối trên ngàn

Cho con cho mãi chẳng màng tấm thân.

(Sưu tầm)

Hay như bài hát về người mẹ thôn quê mà tôi đã được nghe từ thuở nhỏ, nó rất đúng với hình ảnh mà vị Giám Mục đã chia sẻ về người mẹ của mình:

…Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà Nắng nhiều nắng nhiều thì phơi lúa ra Bà bà mẹ quê! Đêm sớm không nề hà chi Bà bà mẹ quê! Ngày tháng không ao ước gì Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui…

(Bà mẹ quê - Phạm Duy)

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc