TRUYỆN NGẮN

Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 5. Người Mẹ Bán Bún

31/03/2024
266

Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 5. Người Mẹ Bán Bún

Tác giả: Song Nguyễn

Chuyến bay Boeing 727 đường dài từ Việt Nam sang Mỹ đã đáp tại phi trường quốc tế Los Angeles. Ra khỏi máy bay để đến chỗ nhận hành lý, tôi thấy một đoàn người, tay ôm hoa, miệng gọi ơi ới:

-  Thầy, thầy…

Tôi quay lại và nhìn kỹ thì nhận ra những người đó chính là thân nhân của tôi, nhưng họ đã nhận ra tôi trước. Hai bên tiến lại gần nhau. Họ bước nhanh hơn tôi, người nào cũng ăn mặc như đi đại hội. Từng người ôm chầm lấy tôi, hân hoan chào hỏi và trao vào tay tôi bó hoa đắt tiền đã được chuẩn bị trước.

Sau những người thân nhân trong gia đình, tôi ngạc nhiên khi thấy bốn người con của “bà mẹ Quyền”, chủ tiệm bán bún, cũng có mặt và chào tôi với phong cách của những người đã ở Mỹ lâu năm.

Hình ảnh bốn đứa con của bà mẹ Quyền cứ theo tôi mãi và gây nên một thắc mắc trong tôi. Lúc ở nhà, tôi có nghe nói bà mẹ Quyền chỉ làm bún thôi, mà cũng đã có một cơ sở lớn và đã xây được nhà lầu; nhưng tôi không biết bà lại có thể cho cả bốn đứa con đi du học.

Mãi cho đến cuối những ngày viếng thăm thân nhân của tôi ở Los Angeles, tôi mới đến nhà bốn người con của bà mẹ Quyền, nơi họ đang ở để đi học.

Ngôi nhà này cũng thuộc hạng sang trọng ở  bang California. Nhà có lầu, chung quanh nhà có vườn cây và đằng sau có hồ bơi. Căn hộ có sáu phòng ngủ. Tầng trên có bốn phòng ngủ và một phòng đọc kinh chung, bên cạnh có phòng giải trí. Tầng dưới có hai phòng ngủ để cha mẹ hoặc khi có khách ghé thăm ở lại. Ngoài ra, còn có phòng khách lớn, phòng cơm và nhà bếp… không kể một cái garage có thể chứa được hai chiếc xe lớn.

Dẫn tôi vào nhà, mấy anh chị em ríu rít hỏi thăm chúng tôi nhiều chuyện: nào là những thay đổi nơi tôi đang ở, cũng như ở quê nhà, và đặc biệt về nền kinh tế, việc buôn bán ở quê hương.

Nghe hỏi đến việc buôn bán, tôi đoán rằng họ muốn hỏi đến việc buôn bán của cha mẹ họ ở nhà. Nhân dịp này, tôi cũng muốn được giải tỏa những thắc mắc của tôi về sự hiện diện của bốn anh chị em ở đây và còn thêm thắc mắc về căn hộ khá sang trọng và đầy đủ tiện nghi này nữa. Tôi vào đề ngay:

-  Bác thắc mắc: làm sao mà mẹ các cháu giỏi kinh doanh quá, đến như một thương gia lớn cũng không thể có được sự nghiệp như vậy?

Chị Hai của chúng, cô bé khá xinh, chỉ hơi đen giống mẹ, nhưng nét sắc sảo có thể hơn mẹ, cô trả lời:

-  Thưa bác, thắc mắc của bác cũng giống như của nhiều người khác: không thể hiểu được một người xuất thân từ gia đình bán bún riêu ở chợ TH như gia đình cháu mà bây giờ lại có một cơ ngơi như thế này. Như bác đã biết, ngay từ lúc cháu còn chập chững biết đi, mẹ cháu ngày nào cũng gánh bún riêu ra chợ TH. Ngày nào gặp may thì hết sớm, ngày ấy cháu được ăn cơm cá. Ngày nào trời mưa, chợ ế ẩm thì cháu phải ăn bún riêu no đến tận cổ. Vì vậy, khi mẹ cháu gánh bún riêu đi chợ là cháu ở nhà khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho mẹ cháu bán hết hàng.

Tôi chen vào hỏi cháu:

-  Bún riêu là món ăn ngon, sao cháu lại sợ?

-  Dạ, tại người ta ăn cơm, ăn nhiều đồ ăn ngon miệng rồi, nên thỉnh thoảng người ta ăn bún riêu thì thích, còn cháu…hì…hì… cháu sợ..

-  Thế rồi sao nữa, cháu kể tiếp đi.

-  Dạ, hàng bún riêu của mẹ cháu ngày càng đắt hàng, chỉ vì sự tín nhiệm; hơn hết, cháu tin là Chúa đã ban cho.

Tôi hỏi lại:

-  Cháu nói: đắt hàng là nhờ sự tín nhiệm nghĩa là sao?

-  Dạ thưa bác, nó có nghĩa là thế này: bác biết đó, mẹ cháu rất đạo đức, không ngày nào bỏ lễ, sáng tối kinh hạt đầy đủ, công việc nhà thờ, nhà xứ rất tích cực. Do vậy, mẹ cháu rất được tín nhiệm.

Số là có một thời người ta đồn thổi là bún có hóa chất, nên người ta bảo quán này, quán kia có hóa chất. Riêng mẹ cháu, mẹ cháu không hề bỏ hóa chất và họ tin mẹ cháu là người làm ăn chân chính. Hơn nữa, người ta cũng thương mẹ cháu vì mẹ cháu siêng năng làm việc nhà thờ, nhà xứ, nên họ dồn vào mua hàng mẹ cháu. Lúc đầu một gánh, sau đó thấy không đủ bán, mẹ cháu tăng lên hai gánh. Cuối cùng, mẹ cháu phải thuê luôn một sạp để bán.

Thấy mẹ cháu bán chạy như vậy, vì hàng bún riêu của mẹ cháu ngon; ngay cả khi tin đồn bún có hóa chất, thì hàng của mẹ cháu cũng không còn. Hơn nữa, sạp bún riêu của mẹ cháu cũng không đủ chỗ, một số người gợi ý cho mẹ cháu thuê một căn hộ để mở tiệm bán bún riêu. Họ hứa sẽ đến ăn và giới thiệu cho khách.

Nhờ sự giúp đỡ của người thân, cùng với tiền vay ngân hàng, mẹ cháu đã sang được một căn hộ để mở tiệm bán bún riêu. Dù vậy, khách hàng cũng phải đợi, mặc dù mẹ cháu đã thuê năm người phụ; còn ba cháu thì chạy vòng ngoài lo rau rợ và điều khiển người làm bún.

Công việc làm ăn của gia đình cháu ngày càng phát triển. Ba má cháu thấy rằng cần phải tạ ơn Chúa nhiều hơn, nên cửa tiệm của mẹ cháu chỉ mở từ sáu giờ sáng đến mười giờ sáng là đóng cửa để lo việc nhà và giáo dục chúng cháu. Nhất là khi mẹ cháu có thêm ba đứa con nữa là ba em con đây.

Mẹ cháu rất kỹ trong việc giáo dục chúng cháu. Ngay từ khi còn nhỏ chưa tới tuổi đến trường, mẹ cháu đã dành độc quyền trong việc chăm sóc chúng cháu từ miếng ăn đến giấc ngủ. Mẹ cháu hỏi thăm phải cho chúng cháu ăn loại bột, loại sữa nào, quần áo loại nào… và cả cách bồng bế các em cháu thế nào, giống như một cô giáo nhà trẻ. Có lẽ mẹ cháu đã được học hỏi, chỉ bảo qua lớp giáo lý hôn nhân. Còn thực ra, mẹ cháu thì ít chữ, trình độ học vấn chỉ tới lớp 6.

Dù ít học, nhưng mẹ cháu biết cách giáo dục con cái, nhất là về lòng đạo đức. Từ khi còn ngồi trên gối mẹ, mẹ cháu đã dạy chúng cháu làm dấu Thánh giá, cúi đầu lạy Chúa, lạy Đức Mẹ. Cho đến khi lớn hơn một chút, mẹ cháu dạy chúng cháu đọc kinh.

Cháu còn nhớ ngay từ khi mới ba hay bốn tuổi, mẹ cháu đã dạy chúng cháu đọc kinh và mỗi khi đến nhà thờ hoặc giờ kinh tối trong gia đình, con cái đều quỳ trước mặt Đức Mẹ. Mẹ cháu chú ý đến từng đứa để xem chúng cháu có nghiêm trang trong giờ đọc kinh hay không.

Khi đã đến tuổi đi học, mẹ cháu gởi chúng cháu nội trú ở trường các Dì. Ngày nghỉ chúng cháu được đón về nhà, chị em chơi với nhau trong nhà với đủ thứ đồ chơi, hoặc có lúc chúng cháu được theo ba cháu đi thăm ông bà nội ngoại hoặc họ hàng. Cũng có lúc ba cháu dẫn đến những khu du lịch, vui chơi, giải trí hay đến thăm các cô nhi viện, viện dưỡng lão, nhà khuyết tật, trại phong… Khi trở về nhà, để gây ý thức cho chúng cháu, mẹ cháu thường hỏi chúng cháu về những điều chúng cháu đã thấy.

Đặc biệt, khi đi thăm cô nhi viện hay viện dưỡng lão, mẹ cháu thường cho một số tiền để chúng cháu tùy ý cho các em cô nhi. Nhờ một số tặng vật mà mẹ cháu thường xuyên tặng cho các viện đó, chúng cháu đã biết thông cảm và chia sẻ với các người nghèo, những người gặp hoàn cảnh khốn khó. Mẹ chúng cháu thường nhắc chúng cháu rằng: gia đình cháu trước đây cũng thuộc hạng túng thiếu, hôm nay, nhờ Chúa ban cho mà gia đình cháu mới được như thế này. Mình có biết chia sẻ và thương cảm thì Chúa mới ban cho.

Ngoài việc chia sẻ với các cô nhi viện và viện dưỡng lão, mẹ cháu cũng rất quảng đại đóng góp với các nhà thờ, nhà Dòng và các công trình chung của giáo phận khi sửa chữa, xây dựng hoặc các ngày lễ lớn như khánh thành, khấn dòng…

Một điều đặc biệt hơn nữa, cháu thiết nghĩ gia đình cháu được như ngày hôm nay cũng là nhờ các linh hồn cầu bầu cho gia đình cháu phát đạt và chúng cháu được bình an. Hàng ngày mẹ cháu và những người làm công thường xuyên chăm sóc và làm vệ sinh sạch sẽ cho khu Đất Thánh, vì nhà cháu rất gần khu Đất Thánh.

Cháu tin điều đó là có thật bác ạ, như cháu đã thưa với bác: sau khi mẹ cháu đã sang được căn hộ để bán bún, thì khách hàng đã đến ăn rất đông, rồi người này giới thiệu với người kia, thế là khách ngày càng đông, xe cộ để đầy đường, đầy ngõ, có cả xe hơi nữa.

Thấy mẹ cháu làm ăn phát đạt như vậy, nhiều người cũng mở quán cạnh tranh. Mẹ cháu thấy công việc quá nhiều, nên đã phần nào đuối sức, một phần vì sức khỏe mẹ cháu cũng hạn chế, một phần lúc này mẹ cháu cũng sinh người em út của cháu. Công việc giáo dục các con rất cần sự hiện diện của người mẹ, nhất là sống gần gũi và làm gương sáng cho các con về lòng mến Chúa yêu người, dạy dỗ con cái ngoan hiền; còn sự nghiệp Chúa ban cho như vậy là quý rồi. Hơn nữa, nếu buôn bán mà cạnh tranh nhau thì dễ sinh ra tai nạn, nhất là ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái.

Một điều cháu chưa thưa với bác là mặc dù mẹ cháu có quán bún riêu, nhưng tuyệt nhiên, mẹ cháu không cho chúng cháu ra quán. Mẹ cháu sợ khi người ta ăn uống vào, người ta dễ có những lời nói thô tục, hoặc bàn tán những điều không tốt gây ảnh hưởng đến chúng cháu.

Lúc này, tôi mới thêm vào:

-  Ủa, quán đang bán đông khách như vậy, sao lại không làm, phải làm để giúp đỡ nhà thờ hoặc làm việc bác ái thì vẫn tốt đấy chứ! Bác thiết nghĩ: có được một địa điểm có lợi thế và có uy tín thì không phải là dễ có đâu.

-  Dạ, bác nói rất đúng, nhưng ba mẹ cháu lại tính đến chuyện khác có lợi hơn.

-  Ồ, vậy thì quá hay, cháu kể tiếp đi!

-  Mẹ cháu nghĩ rằng: trong lúc người ta cần mình thì mình bán được giá hơn. Đàng khác, ba mẹ cháu định rút về nhà để khuếch trương cơ sở làm bún nhằm cung cấp cho các quán ăn lớn cũng như nhỏ và đúng như ba mẹ cháu dự tính, mỗi ngày mẹ cháu cung cấp được ba đến bốn tấn bún. Công việc này ít người cạnh tranh hơn, nhờ lòng tin và đạo đức của mẹ cháu, nhất là khi người ta thấy mẹ cháu thường làm các công việc bác ái, từ thiện, nên người ta nghĩ rằng: lấy mối của mẹ cháu là cũng góp phần vào việc bác ái. Như thế thì một công được hai ba cái lợi.

Nhờ vậy, bác thấy đó, có thể nói: từ hai bàn tay trắng mà mẹ cháu đã làm nên sự nghiệp, có nhà cửa, có cơ xưởng sản xuất kinh doanh… đều nhờ nghề làm bún. Tuy nhiên, cháu phải khẳng định rằng: trên hết là nhờ ơn Chúa, thứ đến là nhờ các linh hồn và nhờ Đức Cha, quý Cha, quý Thầy và quý Dì cầu nguyện và nhờ lòng đạo đức, nhiệt thành của ba mẹ cháu, nhất là của mẹ cháu. Cháu thiết nghĩ: nếu không có sự tín nhiệm của đông đảo giáo dân trong giáo xứ thấy công việc đạo đức của mẹ cháu thì không thể nào có cơ hội phát triển được.

Tôi hỏi lại:

-  Thế còn việc học hành của các cháu thì sao?

-  Thưa bác, người ta chỉ khen chúng cháu nào là ngoan, là hiền, chứ chưa ai khen chúng cháu là giỏi. Có lẽ do gen của ba mẹ cháu không giỏi, nên dù cố gắng lắm thì chúng cháu cũng chỉ bằng các bạn.

-  Vậy tại sao các cháu đi du học được?

-  Cháu xin thưa thật với bác: đó là lúc mẹ cháu còn bán quán bún riêu. Khách hàng cũng rủ những bạn bè Việt kiều đến thưởng thức món ăn quê hương. Lâu ngày xa nhà lại toàn ăn những món ăn cao lương mỹ vị của Tây Âu, họ thèm món ăn bún mắm tôm. Rồi đến khi ăn, họ thấy hợp khẩu vị, họ muốn nhập khẩu sang Tây Âu. Họ ăn bún riêu, đặc biệt là ở quán mẹ cháu, họ thấy ghiền. Từ đó, họ làm quen với mẹ cháu, rồi giới thiệu cho chúng cháu cách này, cách khác để đi du học. Chúng cháu phải cố gắng hết sức mới đủ tiêu chuẩn đi du học. Ban đầu là cháu và em Ba, sau là em Tư và em Năm.

Muốn học được thì phải có chỗ ở gần trường. Lúc đầu, cháu và em cháu phải ở trọ nhà người quen. Sau khi chị em cháu qua hết bên này, ba mẹ cháu nghĩ cần phải mua căn hộ cho chúng cháu để chúng cháu coi sóc nhau. Đầu tiên, mẹ cháu chỉ đủ sức mua một căn hộ nhỏ, cho đến lúc kinh tế suy thoái, giá thành nhà cửa tương đối rẻ, mẹ cháu mới mua được căn hộ như ngày hôm nay.

Tôi hỏi:

-  Thế các cháu đã nhập quốc tịch chưa?

-  Dạ, chúng cháu đã có quốc tịch cả rồi.

-  Ồ, sao các cháu giỏi quá vậy?

-  Dạ, nhờ ơn Chúa, chúng cháu không những có quốc tịch mà còn có thể bảo lãnh ba mẹ chúng cháu sang Mỹ, hiện ba mẹ cháu đã có thẻ xanh rồi.

-  Ôi, quả là…

-  Ý bác định nói là gia đình cháu quá may mắn chứ gì? Vâng, đúng vậy bác à, điều may mắn của gia đình cháu là một điều khó tin nổi. Không ai có thể nghĩ rằng nhờ nghề bán bún mà gia đình cháu có cơ ngơi như ngày hôm nay, nhất là chúng cháu được đi du học và hôm nay đã trở thành công dân Mỹ, lại có nhà cửa không kém gì ai. Cháu nhớ đến lời kinh Magnificat:

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả…

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Cũng chính vì vậy mà gia đình cháu không bao giờ quên ơn Chúa, cố gắng sống đẹp lòng Chúa và tận dụng tất cả cơ hội để làm việc bác ái, từ thiện...

Tôi hỏi lại:

-  Cháu nói rằng ba mẹ cháu đã có thẻ xanh rồi, sao hôm nay bác không thấy ba mẹ cháu?

-  Dạ, ba mẹ cháu có thẻ xanh rồi, nhưng ba mẹ cháu thay nhau: khi người này ở Mỹ thì người kia ở Việt Nam. Hôm nay ba mẹ cháu không có mặt vì ba cháu làm mất thẻ xanh và đang làm lại.

-  Thế nếu cả ba mẹ cháu cùng sang Mỹ thì cơ sở bán bún để lại cho ai?

-  Dạ cơ xưởng ở nhà, như cháu đã nói: ba mẹ cháu đã thu gọn vào thành cơ sở sản xuất bún. Các mối lái ở cửa tiệm đều đã quen, thợ ở nhà có thể tự quản được.

-  Thợ ở nhà mà có thể tự quản được hay sao?

-  Dạ thưa bác, thợ làm cho cơ sở mẹ cháu đều được mẹ cháu tuyển rất kỹ, hầu hết là những người họ hàng, hay những người thân thuộc và họ rất đạo đức. Công việc của cơ xưởng như nhập gạo, chọn gạo, ngâm gạo hay xay gạo… đều có từng khâu. Người nào quen việc đó. Ngoài ra, kinh lễ sáng chiều đều có giờ giấc. Ngay cả khi mẹ cháu còn bán bún riêu, khách hàng đông đảo, lỡ ai quên đồ đạc gì, nếu người làm cất giấu mà mẹ cháu phát hiện là đuổi việc liền.

Đàng khác, mẹ cháu rất quảng đại với người làm. Hễ ai cần bún để đãi khách hay tiệc tùng gì thì cứ nói với mẹ cháu thì tha hồ lấy. Còn tiền lương thì mẹ cháu trả cao hơn các nơi khác, lại còn được ưu đãi hậu hĩ, mà công việc thì chẳng có gì căng thẳng, chỉ cần chịu khó dậy sớm lúc bốn giờ sáng làm việc để kịp sáng sớm cung cấp cho các tiệm ăn. Ngoài ra, vào các dịp lễ lạy hay tết hoặc khi cơ xưởng có lợi nhuận nhiều, thì nhân viên sẽ được hưởng thêm tiền bồi dưỡng.

Nhờ vậy, dù ba mẹ cháu có thể đi vắng nhiều ngày, miễn là có một người ở nhà để trông coi sổ sách. Ba mẹ cháu thay nhau mỗi người ở nhà sáu tháng, sáu tháng bên Mỹ.

-  Có bao giờ ba mẹ cháu có ý định đưa cơ xưởng làm bún sang Mỹ không?

-  Dạ cháu nghĩ là không, vì người Mỹ chỉ thích của lạ, lâu lâu ăn một lần thì ngon, chứ ăn hoài thì sẽ khó. Nhưng biết đâu được, nếu Chúa muốn thì sẽ có thể. Vì việc Chúa làm thì rất kỳ diệu. Có nhiều việc người ta tưởng làm được thì lại thất bại, còn việc người ta tưởng là khó, là không thể thì Chúa lại giúp cho làm được. Như trường hợp gia đình cháu: nói ra thì không ai tưởng tượng được, thế mà chỉ có nghề làm bún, bán bún mà Chúa đã cho gia đình cháu có được như ngày hôm nay.

-  Bây giờ thì bác đã hiểu được những điều bác thắc mắc khi gặp các cháu ở phi trường. Tất cả đều do Chúa, bởi Chúa. Tất cả là hồng ân Chúa. Các cháu hãy cố gắng sống thật tốt để tạ ơn Chúa nhé!

Sau buổi trò chuyện với các cháu con của bà mẹ Quyền, người mẹ bán bún, tôi trở về Los Angeles và thấy lòng trào dâng niềm vui cùng niềm hãnh diện, vì được lắng nghe và chứng kiến những người con dân Việt Nam đã hết lòng yêu mến quê hương và Giáo hội.

Mênh mông bát ngát đại dương Cũng không sánh được tình thương mẹ hiền

(Những câu thơ thư pháp hay về mẹ)

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc