Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 13. Người Mẹ Làng Cùi
Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 13. Người Mẹ Làng Cùi
Tác giả: Song Nguyễn
Tôi có một người chị rất dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng. Tuy hơi có một chút nhút nhát nhưng duyên sắc mặn mà, cười nhiều hơn nói, rất hăng say trong công việc bác ái. Nhưng có một điểm là khi chị định rủ tôi đi đâu hay làm một công tác gì quan trọng thì chị đưa cho tôi một cuốn sách hoặc một tài liệu gì liên quan đến công tác. Chị nói:
- Để cậu xem trước những tình huống, người và việc, để khi đến thực địa, cậu biết cách hành xử thế nào cho phải lẽ.
Thế là lần chị định đưa tôi đến thăm làng cùi Bến Sắn, chị đưa tôi cuốn “Một Đời Dâng Hiến”, chị ân cần dặn:
- Cậu đọc đi. Cậu sẽ thấy trong tác phẩm “Một Đời Dâng Hiến” có nhân vật Dì Antôny Nhẫn, thì ở trong làng cùi Bến Sắn cũng có Dì Loan, tuy khác nhau về địa lý và hoàn cảnh, khác nhau về linh đạo Dòng, nhưng cả hai đều chung một lý tưởng dâng hiến. Cả hai đều nhan sắc mặn mà, tuy khác nhau về bước đầu dâng hiến nhưng cả hai đều là mẹ của những người cùi.
Nghe chị nói, tôi đứng nín thở để nghe. Tôi nói lại với chị:
- Chị nói như vậy là đủ quá đi rồi, cần gì em phải đọc nữa. Chị cứ định ngày đi là em sẽ khăn gói theo chị thôi.
Chị thở ra nói tiếp:
- Không được đâu, còn nhiều chi tiết thú vị nữa ở trong tác phẩm, cậu cứ đọc đi, rồi khi đến địa bàn mình sẽ tìm hiểu thêm, chắc còn nhiều điều thú vị khác nữa…
- Thế chị định viết tác phẩm “Người Mẹ Làng Cùi” hay sao? - Tôi hỏi lại.
- Viết với lách gì, cậu đừng chọc quê chị nhé!
Nói rồi chị kể tiếp:
- Mình biết để mình kể lại cho mấy em học giáo lý để các em biết thương yêu, chia sẻ với các phần tử nhỏ bé bị loài người khinh dể và bỏ rơi.
Tôi cãi lại:
- Đâu có, loài người đâu có bỏ rơi họ, ít nhất là còn chị, còn em và còn biết bao nhiêu em thiếu nhi mà chị dạy dỗ, ít nhất cũng được một số em đến thăm hoặc giúp đỡ bằng cách này cách khác chứ!
Chị cắt ngang câu nói của tôi:
- Thôi cậu ơi, rủ cậu đi lần nào cậu cũng nói bận với bịu; còn hôm nay đưa sách cho cậu đọc trước để sau này khi đến địa bàn mà biết cách xử thế thì cậu lại lý với luận.
Nói rồi chị quay lưng định bỏ đi. Tôi nói liền:
- Thôi thôi, em lạy chị hai, em sẽ tuân lệnh chị hai: bỏ hết mọi việc để đọc tác phẩm và đợi chị hai…
Tôi nói tiếp:
- Nhưng cũng phải có điều kiện.
- Điều kiện gì nữa đây hả cậu? - Chị Ái Phương hỏi lại.
- Chị không được nhờ làm bất cứ việc gì nữa - Tôi trả lời.
- Ừ, thì cũng được, nhưng phải đúng hẹn.
Nói rồi chị Ái Phương lặng lẽ ra về.
Trở vào trong nhà, tôi nhìn thấy một đống quần áo: mới có, cũ có. Nói là cũ chứ thực ra đó là quần áo của con nhà giàu, mặc một hai lần không thấy vừa ý hay không hợp thời trang là bỏ. Những quần áo đó đối với con nhà nghèo và nhất là với anh em làng cùi thì vẫn còn như mới. Thêm vào đó là những thứ chén bát và những vật dụng linh tinh của những người hàng xóm cho cũng có. Bà con hàng xóm biết chị em chúng tôi mỗi tháng đôi ba lần đi làm việc bác ái nên có nhiều người hảo tâm, nhưng vì bận việc buôn bán hay việc cơ quan, không thể đi được nên họ nhờ chúng tôi làm thay.
Hôm nay cuối tháng, chị Ái Phương muốn tạo cơ hội cho tôi đến thăm trại cùi Bến Sắn, để tôi được tiếp xúc với những phần tử đau khổ nhất trong xã hội. Hàng ngày họ chỉ nhìn thấy sự sống bị bào mòn, bị mất dần những phần thân thể, bởi vi trùng cùi quái ác. Mặc dù ngày nay đã khác nhiều với thời của Dì Antôny Nhẫn, nhưng thuốc men cũng chỉ làm cho vi trùng ngưng hoạt động chứ cũng chưa thể tận diệt được.
Xếp gọn đồ đạc vào một đống để có thời giờ đọc tác phẩm “Một Đời Dâng Hiến”. Tôi thầm nghĩ: nếu gần đến hẹn mà tôi chưa đọc xong, thì tôi sẽ có lý do để bắt chị Ái Phương xếp đồ cứu trợ cho tôi.
Tôi bắt đầu đọc tác phẩm “Một Đời Dâng Hiến” để có dữ liệu…
Tôi phải thú thật rằng: thương thì thương chứ nhìn thấy những người cùi cụt chân cụt tay, mất mũi, mất mắt hay sứt môi, hoặc sau khi lành để lại những vết sẹo đỏ lòm là tôi sợ, tôi phải tìm cách né tránh.
Nhưng khi đọc qua những tác phẩm như: Cha Đamiêng, tông đồ người hủi, hay Đức Cha Cassaigne, mẹ Têrêxa Calcutta và đặc biệt trong tác phẩm “Một Đời Dâng Hiến”, một Dì trẻ đẹp, đã dám can đảm dấn thân một mình đơn độc ở giữa hàng trăm người cùi thiếu thốn mọi sự: từ tinh thần đến vật chất, không còn một nguồn tiếp tế nào. Phải chăng chỉ còn một chút ở Toà Giám Mục; nhưng lúc đó, Toà Giám Mục cũng đang bị bao vây. Đàng khác, lương thực ở đây cũng không có nhiều và việc đưa vào trại cùi cũng không phải dễ. Vấn đề thuốc men thì lại càng khó hơn. Trong hoàn cảnh đó, một mình Dì Antôny phải đương đầu chống chọi với mọi áp lực, từ đời sống vật chất đến tinh thần. Cuối cùng, Dì đã bị lây nhiễm và gục ngã dưới sự tấn công tàn bạo của trùng cùi. Phần mộ của Dì ở cuối nhà nguyện như chứng tích của một con người hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa để phục vụ anh chị em trại cùi ở Quy Hòa.
Tôi đã hẹn với chị Ái Phương hai ngày nữa sẽ lên đường, nhưng truyện “Một Đời Dâng Hiến” quá cuốn hút tôi, tôi chỉ đọc một ngày là xong, còn một ngày tôi tìm kiếm và xếp lại đống quần áo. Tôi loại bỏ những áo dài kiểu, màu sắc sặc sỡ, những quần áo hở cổ, hở lưng… vì nó không thích hợp với môi trường tôi sắp đến. Còn chính bản thân tôi, tôi cũng kiểm tra lại cách tiêu xài và ăn uống của tôi.
Hình ảnh của những con người đã hiến mạng sống mình cho những người đau khổ hiện lên trong trí tôi: Cha Đamiêng, tông đồ người hủi, một con người dáng vóc đẹp trai, thông minh thánh thiện đã tình nguyện xa quê hương, xa gia đình, hiến cả cuộc đời cho người cùi tại một hải đảo xa xôi. Đức Cha Cassaigne, một vị Giám mục đã hiến phần lớn cuộc đời mình cho trại cùi Di Linh. Dì Antôny Nhẫn, một nữ tu thuộc Hội Dòng Phan Sinh tài đức và duyên sắc vẹn toàn đã dâng hiến trọn đời cho trại cùi Quy Hòa.
Ngoài ra, còn biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ khác đang ngày đêm sống trong các trại cùi trên đất nước và trên thế giới, bên cạnh những căn bệnh thời đại chẳng kém gì bệnh cùi và dễ bị truyền nhiễm, như bệnh HIV/AIDS. Tất cả đều đang chờ đợi lòng bác ái của mọi người.
Thế rồi ngày chờ đợi cũng đến. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, có thể nói còn hơn cả sự chờ mong của chị Ái Phương.
Bảy giờ sáng, tôi đã thấy chị Ái Phương lọc cọc đạp chiếc xe đạp tới. Thoáng thấy bóng chị, tôi đã chạy ra đón. Thấy tôi, chị nói:
- Hôm nay đi thăm trại cùi mà Xuân Lan có vẻ hớn hở thế, chắc muốn đi tu ở Dòng Nữ Tử Bác Ái hả?
Tôi không trả lời chị mà vẫn đứng chặn ở đầu xe của chị, tôi muốn cho chị phải ngạc nhiên về cách tôi sẽ đến thăm trại cùi. Tôi đề nghị:
- Hôm nay chị để xe ở nhà, chúng ta thuê xe đi cho khỏe.
- Úi chà, cậu làm gì mà rình rang vậy?
- Chị à, khi đọc xong tác phẩm chị đưa, em muốn một lần chứng tỏ tình thương với các anh chị em xấu số.
- Ồ, Xuân Lan bị cảm hóa rồi phải không?
- Phải mà cũng chưa phải, đúng mà cũng chưa đúng. - Tôi lắc đầu có vẻ bí ẩn.
- Nghĩa là như thế nào, cậu nói chị không hiểu? - Chị Ái Phương nhìn tôi với vẻ muốn tìm hiểu.
- Nghĩa là thế này: chị nói em bị cảm hóa, điều đó phải một nửa và đúng một nửa đó.
- Ừ thì để xe đạp ở nhà và thuê xe, nhưng xe chở những ai và chở cái gì?
Tôi không trả lời, chỉ rút điện thoại di động gọi xe và dắt xe đạp của chị Ái Phương vào nhà. Chị Ái Phương cũng theo tôi vào.
Vừa bước vào nhà, chị Ái Phương đã reo lên:
- Ôi, đồ gì mà nhiều quá vậy?
Tôi đưa tay lên ra dấu cho chị Ái Phương nói nhỏ. Tôi khẽ nói:
- Em chia nửa phần đồ đạc của em cho anh chị em cùi.
- À thì ra “phải và đúng” có một nửa là thế.
Chị Ái Phương mỉm cười nói tiếp:
- Còn một nửa to kia chưa chia sẻ!
- Để hôm nay em đi xem thế nào đã!
Chiếc xe Daihatsu tôi gọi đã tới. Chú tài và hai chị em chúng tôi khiêng ra bao đồ lớn chất lên xe, chỉ còn chỗ cho hai chị em tôi và chú tài.
Vì chị Ái Phương đã đi nhiều lần nên chị rất rành đường. Chị cũng đã biết nhiều về trại cùi Bến Sắn, nên trước khi vào trại, chị yêu cầu chú tài dừng xe lại. Chị dẫn tôi đến viếng ngôi mộ Dì Hai (Dì Phạm Thị Ngọc Loan), một ngôi mộ mới được đắp bằng đất, nằm ngay ngắn, thẳng hàng cùng với ngôi mộ của những anh chị em phong khác, không riêng biệt, không kim tĩnh.
Chị Ái Phương kể:
- Trước khi chết, Dì Hai còn trăn trối là hãy chôn Dì bên cạnh ngôi mộ của anh chị em khác, mộ họ thế nào thì cũng để mộ Dì như vậy, đừng làm gì khác biệt.
Nghe chị Ái Phương kể, hình ảnh của Dì Antôny Nhẫn lại hiện lên trong trí tôi. Tôi tự hỏi: làm sao hai Dì ở hai nơi cách xa nhau hàng ngàn cây số và thời gian cũng cách xa như khoảng cách của không gian, vậy mà các Dì lại giống nhau quá. Phải chăng các Dì, dù là Phan Sinh hay Nữ Tử Bác Ái, cũng như các linh mục, tu sĩ khác phục vụ trong các trại cùi hay trại HIV/AIDS đều có chung một mẫu số là yêu đến cùng (Ga 1, 21), muốn nên giống anh em cả trong cái chết và trong phần mộ.
Trước phần mộ của Dì Hai cũng như anh chị em phong làm tôi xúc động. Cũng một kiếp người, cũng một hình ảnh của Thiên Chúa mà họ phải mang một căn bệnh hiểm nghèo như vậy. Nhưng liệu những người mang căn bệnh hiểm nghèo đó, họ có được sự quảng đại như Dì Hai theo gương của Chúa Giêsu: mang hình hài người cùi như tiên tri Isaia mô tả, để đền thay tội lỗi cho nhân loại đang từng giờ từng phút chà đạp sự sống con người, là tạo vật Chúa đã dựng nên hay không?
Thấy tôi đứng thẫn thờ, chị Ái Phương phải nhắc tôi:
- Cậu lại bị cảm hóa nữa rồi à? Cậu theo chị vào trong này, còn nhiều cảnh thương tâm hơn nữa, không khéo cậu lại bỏ nhà đi tu mất đấy!
Tôi chợt tỉnh lại và trả lời chị Ái Phương:
- Tu thì em quá tuổi rồi, nhưng em muốn hét lên cho thiên hạ đang vùi đầu trong ăn chơi sa đọa: đừng để vật chất lôi kéo mình vào tội lỗi, hủy hoại mạng sống con người, nhất là những thai nhi vô tội. Xin hãy ngừng lại, hãy đến đây mà xem!
Chị Ái Phương mỉm cười nói:
- Cậu bị cảm hóa thật rồi, cậu ăn nói như một đạo sĩ. Thôi, hãy lên xe vào trong trại, cậu sẽ tha hồ chiêm ngắm để hô hét…
Vì đã được báo trước nên khi xe chúng tôi vừa tới phòng khách, Dì trưởng và một số nhân viên điều hành đã có mặt.
Chúng tôi vừa bước xuống xe, tiếng vỗ tay và có cả những cánh tay không còn bàn tay giơ lên, bỏ xuống theo những bài hát chào mừng râm ran, khiến một số đông anh chị em bệnh phong từ các nhà ló đầu ra cửa để nhìn.
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên khi thấy bầu khí có vẻ trầm lặng bỗng chốc bừng lên niềm vui và hy vọng, chị Ái Phương ghé vào tai tôi và nói:
- Cậu thấy đó, mỗi lần có khách đến thăm và cho quà và nhất là khi được nhận những thùng quà to lớn thì anh chị em ở đây lại vang lên niềm vui như thế đấy!
Tôi gật đầu hiểu ý. Tôi thầm cầu xin cho niềm an ủi những bệnh nhân ngày càng nhiều để giảm bớt nỗi đắng cay và niềm hy vọng ngày càng lớn mạnh.
Chúng tôi xin Dì Nhất mở phòng kho để chúng tôi chuyển đồ xuống. Dì Nhất nhã nhặn mời chúng tôi vào phòng khách để anh chị em trực chuyển đồ vào kho.
Dì Nhất vừa ngỏ ý với ban điều hành, thì từ phòng trực có năm bảy người bước ra, hình như đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy anh em trực vui cười và giành nhau khiêng đồ, mặc dù họ chưa biết trong đó có những gì, chỉ biết có đồ cứu trợ là họ mừng rồi. Tôi ngồi trố mắt ngạc nhiên. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Dì Nhất giải thích:
- Ở đây cái gì cũng thiếu: từ đồ ăn thức uống đến mọi nhu cầu cá nhân. Chúa ban cho họ cái dạ dày rất khỏe, ăn uống cái gì cũng gấp hai gấp ba người bình thường…
Dì giải thích tiếp:
- Nhờ vậy họ mới đủ sức chống chọi với vi trùng cùi. Vì thế, khi nào thiếu lương thực là chúng tôi rất khổ tâm. Ngoài ra, điều cần thiết hơn nữa là tình thương. Khi vào đây, họ luôn mang mặc cảm là bị bỏ rơi, cả đến cha mẹ và anh chị em ruột thịt cũng bỏ mặc. Do đó, ở đây chúng tôi rất quan tâm đến đời sống tâm linh, dạy cho họ biết cầu nguyện và tạo điều kiện cho họ cầu nguyện, nhất là tham dự Thánh Lễ và chầu Mình Thánh hàng ngày. Chúng tôi cũng kêu gọi nhiều người hảo tâm từ khắp nơi đến viếng thăm và an ủi họ.
Sau khi thăm hỏi chúng tôi ít phút, lúc này những người trực đã chuyển hết đồ vào kho, Dì Nhất tranh thủ thời gian còn lại để đưa chúng tôi vào thăm trại để có dịp tiếp cận với bệnh nhân.
Khi trao đổi với các bệnh nhân, chúng tôi thấy rằng quý Dì đã có ảnh hưởng lớn trong đời sống của họ, nhất là khi chúng tôi hỏi thăm đến Dì Hai (Dì Loan). Họ xem các Dì là những người mẹ của họ, còn hơn mẹ ruột của họ, như Dì Loan đã sống và chết cho họ.
Có người nghẹn ngào nói:
- Sau bữa cơm tối, Dì Loan có thói quen đến thăm chúng tôi và nói chuyện với chúng tôi khá lâu. Dì tâm sự về cuộc đời Dì cho chúng tôi nghe và Dì xem chúng tôi như những người bạn thân thiết, để có thể cùng chia sẻ niềm vui, nỗi khổ về cuộc đời của Dì. Dì xem những bệnh nhân ở đây như những người thân yêu, ruột thịt của Dì. Có những bệnh nhân bị gia đình bỏ rơi, thì chính Dì Hai và các Dì đã đưa vào trại chăm sóc tận tình còn hơn cả cha mẹ ruột của họ. Vì thế, chúng tôi rất quý mến Dì Hai và các Dì. Các Dì là mẹ của chúng tôi.
Anh kết luận:
- Hôm nay Dì Hai (Dì Anna Phạm Thị Ngọc Loan) không còn ở với chúng tôi… - Anh nghẹn lời - Dì đã chết, nhưng không biết bao giờ chúng tôi mới quên được Dì. Mặc dù hôm nay hình bóng của Dì vẫn còn nơi các Dì Dòng Nữ Tử Bác Ái, nhưng có được người mẹ như Dì Hai thì thật là hiếm. Với chúng tôi đây, Dì thật là một vị thánh.
Nghe một bệnh nhân ca ngợi Dì Hai và các Dì Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, tôi quay lại nắm lấy hai tay của Dì Nhất, muốn quỳ xuống cám ơn các Dì đã đem mạng sống mình để phục vụ bệnh nhân phong cùi thay cho tôi, cho mọi người để nâng đỡ và an ủi hình ảnh của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn mà tiên tri Isaia đã nói.
Thương Dì Nhẫn cả Một Đời Dâng Hiến.
Nhớ Dì Hai, nhớ Người Mẹ Làng Cùi.
Nhớ Xuân Lan, nhớ người chị phải bùi ngùi
Mà ngộ ra: ác cũng là hình ảnh Chúa.
(Thầy DKQ)










