Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 10. Người Mẹ Giáo Viên
Truyện ngắn: MẸ YÊU CỦA CON | 10. Người Mẹ Giáo Viên
Tác giả: Song Nguyễn
Trường cấp ba HB là một trường có tiếng tuyển lựa giáo viên rất kỹ, vừa để tạo uy tín cho trường, vừa để đào tạo thế hệ trẻ giúp ích cho đời; còn về lợi nhuận thì không quan trọng, vì là trường Công giáo nhắm mục đích giáo dục là trước hết.
Những môn học khác nhà trường coi như đã tuyển đủ, chỉ còn thiếu bộ môn sinh vật. Tìm được giáo viên dạy phổ thông, nghĩa là giáo viên có kiến thức phổ thông, môn nào cũng dạy được thì dễ, nhưng có được giáo viên chuyên môn thì hơi khó.
Trong lúc tôi đang tìm kiếm thì một anh bạn rất có thế giá giới thiệu cho tôi một giáo viên sinh vật chính hiệu. Anh nói:
- Tôi xin giới thiệu với anh một giáo viên nữ tuyệt vời, duyên sắc vẹn toàn, còn môn sinh vật là nghề tay trái.
Tôi vội vàng lên tiếng:
- Nam hay nữ, có đạo hay không có đạo, đẹp hay vừa cũng không quan trọng. Điều tôi muốn là có một giáo viên chuyên nghiệp.
Anh bạn tôi vừa hóm hỉnh vừa nói:
- Tôi chưa nói hết ý của tôi, anh đã vội ngắt lời. Ý tôi muốn nói là nữ giáo viên này có thể vẽ bằng cả hai tay, tay trái cũng như tay phải. Hình ảnh và chữ viết không chê vào đâu được.
- Như vậy thì quý quá - tôi nói - tôi sẽ thưởng anh một chầu, nhưng tôi cũng cần biết sơ qua lý lịch của giáo viên này như thế nào.
- Điều tôi dám bảo đảm hơn nữa, đây là một nhà giáo dục có bằng cấp. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với anh: người giáo viên tôi giới thiệu với anh thuộc dòng họ nhà vua…
- Nhưng cách cư xử và giáo dục có cung cách nhà vua không? - Tôi hỏi lại.
- Không, một trăm phần trăm là không. “Nhà vua” này đã lột xác rồi.
- Nghĩa là thế nào? - Tôi sốt ruột hỏi lại.
- Anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ khai lý lịch của giáo viên này cho anh nghe. Tôn Nữ Mai Anh, giáo viên của chúng ta đây đã được phong trào hướng đạo của chúng ta cải tạo rồi.
Số là từ thời ông nội và cha của cô giáo đều là những người trưởng của phong trào hướng đạo. Đầu tiên, phong trào này có ở thành phố XH. Họ xin ông nội của cô ấy giúp đỡ phong trào hướng đạo. Thấy phong trào này có cách giáo dục con người rất hay, giúp con người rèn luyện chí khí để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh và giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu thú vật… Ông nội của cô ấy đã gia nhập phong trào và qua nhiều lớp huấn luyện, ông trở thành trưởng phong trào hướng đạo. Cũng nhờ ông, phong trào này ở thành phố XH nổi lên mạnh mẽ, nhất là con trai và con gái ông đều tham gia phong trào này, trong đó có cha của cô giáo. Sau đó, cha của cô giáo lại cổ động con cái tham gia phong trào. Đến lượt cô giáo, cô cũng có hai người con gái tham gia phong trào.
Sở dĩ tôi giới thiệu dài dòng như thế với anh để anh biết: nhờ ở trong phong trào hướng đạo này mà cô giáo chúng ta đã theo học môn sinh vật học, vì cô rất yêu thiên nhiên.
- Ồ vậy thì tuyệt vời rồi.
- Nhưng cách truyền đạt có hiệu năng không?
- Được rồi, vào việc anh sẽ thấy.
- Cô giáo đã có gia đình chưa?
- Như tôi đã nói với anh: cô đã có hai đứa con, chồng cô lại là giáo sư đại học. Hai vợ chồng đều là nhà giáo, lại là người ở phong trào hướng đạo nên họ giáo dục con cái chẳng chê vào đâu được. Nói vui cho anh nghe: nhiều người cũng muốn có được gia đình giống cô giáo đó, nhưng chẳng có được, bởi có nhiều người sinh con thì đẹp như tiên nhưng không biết giáo dục con, dạy con từ thuở còn thơ. Họ tưởng cho con nhiều của nhiều tiền là con sẽ nên người. Vì lẽ đó, nhiều cha mẹ chỉ làm hại con.
Đàng này, nhờ truyền thống của gia đình ở trong phong trào hướng đạo, ai nấy đều ý thức được trách nhiệm giáo dục con cái và một phần vì danh dự của dòng giống vua, nên cô giáo cũng giáo dục con rất tốt.
Một điểm đặc biệt nữa, cô giáo là cựu học sinh trường các sơ. Trường các sơ thì anh biết quá rõ người ta dạy học không phải vì lợi nhuận, nhưng mục đích chính là giáo dục con người trở nên hữu ích cho xã hội cũng giống như trường anh và các trường Công giáo.
Tôi hỏi anh:
- Anh nói là hai vợ chồng cô giáo đều là giáo viên thì giờ đâu mà giáo dục con cái?
- Thực ra, việc dạy học chỉ nhằm giúp sức để góp phần đạo tạo người cho xã hội, còn việc chính của cô giáo là giáo dục con cái và các cháu trong nhà thờ.
- Ủa, cô giáo cũng tham gia việc nhà thờ nữa sao?
- Cô giáo mới theo đạo nhờ lấy chồng là giáo sư Công giáo. Nhưng khi tham gia phong trào hướng đạo, cô giáo cũng gần gũi với phong trào hướng đạo lắm rồi, nên khi nhà trai đến cầu hôn, cha của cô cho cô tùy ý chọn lựa và cô đã chọn theo đạo Công giáo. Vì trước kia cô đã từng học trường các sơ, nên mặc dù chưa theo đạo, cô cũng rất rành về bên Giáo hội Công giáo. Cho nên khi lấy chồng, cô nghiên cứu về đạo sâu hơn. Những ai trước đây không biết về cô cũng tưởng cô là người đạo gốc, hoặc một “sơ” nào đang dạy giáo lý. Đàng khác, cô lại có phương pháp dạy rất hay. Dù giáo viên nào cũng được đào tạo phương pháp của khoa sư phạm, nhưng cô giáo này có cách “rút ruột” học trò hay lắm.
Theo tôi, cô giáo có được những điều đó là do ý thức và tâm huyết cao, chỉ muốn chất lượng chứ không muốn thành tích. Nghĩa là chỉ mong đào tạo con người chứ không mong tiền của.
- Tôi rất đồng ý với anh về vấn đề việc dạy có chất lượng.
- Vâng, chính vì vậy mà cô giáo đã nhận dạy cho các trường công là đủ rồi. Tôi phải đưa đủ lý do rằng anh là bạn chí cốt của tôi và đây là trường Công giáo ở tỉnh lỵ… cô giáo nể lắm mới nhận lời tôi.
- Thế cô giáo đi dạy thêm như thế có ảnh hưởng đến việc giáo dục các cháu ở nhà không?
- Hai cháu ở nhà rất ngoan, như tôi đã nói với anh. Nhiều người muốn con của họ giống con của cô giáo mà. Cô giáo giáo dục con cái có bài bản lắm. Anh chưa chứng kiến, nếu có dịp gặp chúng, anh sẽ thấy chúng giống như thiên thần vậy: chúng khỏe mạnh, khôn ngoan, lễ phép, không chê vào đâu được, vì cả hai vợ chồng đều là nhà giáo cơ mà!
- Con nhà giáo cũng có nhiều, cha mẹ là nhà giáo cũng không thiếu, nhưng biết cách dạy con mới là điều đáng nói. Tôi rất cảm ơn anh đã tìm cho tôi một cô giáo lý tưởng. Anh cho tôi xin địa chỉ của cô giáo, tôi sẽ đến gặp và mời cô giáo giúp tôi ngày từ năm học này.
Sau khi đã gặp gỡ và trao đổi, đúng hẹn, cô giáo sinh vật đã có mặt ở trường để bắt đầu tiết dạy đầu tiên.
Ngày đầu tiên, giờ sinh vật của lớp 12A quả đúng như lời giới thiệu của anh bạn tôi. Lớp này qua lớp khác, các em học sinh cứ há miệng nghe cô giáo giảng bài. Đặc biệt, cô không cần nhìn vào giáo án và bài giảng dường như đã có sẵn trong đầu cô. Cô cứ thao thao giảng. Giọng nói sang sảng có pha chút giọng cổ, càng làm cho bài giảng của cô thêm sức lôi cuốn và có hồn.
Hai tay cô cầm hai viên phấn để viết dàn bài, giảng bài và vẽ minh họa. Hình như cô thuận tay trái hơn tay phải. Thảo nào anh bạn tôi giới thiệu môn sinh vật là nghề tay trái của cô. Học sinh cứ trố mắt đầy thán phục, đôi khi quên cả chép bài. Đã vậy, cô lại có duyên, nên cách giảng dạy của cô lôi cuốn hơn hết mọi cô giáo ở trương, đúng như anh bạn tôi giới thiệu: đẹp người, đẹp nết.
Khi đứng lớp, mặc dù môn sinh vật, nhưng đây lại là môi trường thuận lợi nhất để cô làm chứng cho Thiên Chúa sáng tạo. Câu nói mà cô thường hay bắt đầu bài giảng là: Trời ban cho cây này, động vật kia… bằng cách nói nhẹ nhàng đó cũng gây tác động cho các học sinh, cả lương lẫn giáo.
Cũng tinh thần truyền giáo nhẹ nhàng đó, cô còn thêm vào lòng yêu thiên nhiên. Mỗi lần cô dẫn lớp đi dã ngoại ở sở thú hay ở rừng nguyên sinh, cô thường chỉ dẫn cho các học sinh về nguồn gốc của các động vật, của các loại cây và môi trường sinh sống của chúng.
Cả các loài thú thuộc chương trình, cô giới thiệu rất kỹ. Những loại động vật nào không thường gặp ở sở thú hay ở môi trường quen thuộc, cô chiếu slide cho học sinh xem…
Gia đình cô có ba người thì hai người đã theo ngành Y; còn cô, khi theo học ở trường các sơ và khi vào phong trào hướng đạo, cô đã nhìn thấy Chúa trong các tạo vật, như thánh Phanxicô Assisi và vì vậy, cô đã chọn ngành Sinh vật để học hỏi và khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong tạo vật và chọn nghề dạy học để truyền đạt cho học sinh những nhận định của cô về Thượng Đế.
Việc truyền đạt đó không chỉ trong lớp học mà có thể nói ở trong tất cả các hoạt động của cô. Chẳng hạn, tôi biết cô là một trưởng hướng đạo có bằng Rừng ngành Thiếu, tôi mời cô ở lại mấy bữa giúp trại hè cho đoàn hướng đạo tại trường, cô đã nhận lời. Trong sinh hoạt, cô tổ chức rất chuyên môn, nhất là cô giúp cho các hướng đạo sinh nhìn thấy Thiên Chúa trong các tạo vật như thế nào. Cách nhìn của cô là một bí quyết riêng, chỉ những tâm hồn được Đấng Tạo Hóa chiếm hữu mới có cái nhìn như vậy.
Qua sinh hoạt với đoàn hướng đạo của trường, tôi lại gợi ý cho cô giúp cho đoàn thiếu nhi trong giáo xứ, hay ít nhất là đoàn giáo lý viên. Thật may mắn, cô đã nhận lời.
Cô đứng lớp mẫu cho các giáo lý viên. Không ai nghĩ cô là giáo dân dạy, mọi người nếu không được giới thiệu thì tưởng cô là một Dì phước, nhất là giọng nói nửa Huế, nửa Nam và cách truyền đạt với những kiến thức và cái nhìn về Thiên Chúa qua các tạo vật như thế nào. Cô cũng cho các giáo lý viên thấy được cái khó khi đưa cái nhìn về Thiên Chúa vào trong tâm hồn các em thiếu nhi và cô chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cho các giáo lý viên.
Cô giáo Tôn Nữ Mai Anh mới đến trường chưa hết một niên học, nhưng cô đã gây ảnh hưởng lớn. Không chỉ học sinh lớp 12A mà có thể nói cả trường ai cũng biết và quý mến cô. Những buổi đứng lớp, những buổi chào cờ và cả những buổi sinh hoạt của trường như dịp văn nghệ Giáng Sinh hay lửa trại dịp tết và nhiều dịp khác chào đón quan khách thăm viếng… cô giáo Mai Anh đều làm hoạt náo viên của trường.
Còn với lớp 12A, cô đã hút hồn các em học sinh. Nhiều cậu học sinh ngưỡng mộ cô đến nỗi chúng lấy cô làm mẫu cho người tình tương lai. Còn các nữ sinh thì nhiều em cũng muốn để kiểu tóc giống cô và mang giày, mang giỏ xách giống cô… hoặc ở ngoài trường, các em còn mặc đồ như cô để đi dạy, rồi tập giọng nói và cử chỉ giống cô. Có em còn bạo dạn hỏi cô về người yêu của mình để xin cô lời khuyên.
Qua các học sinh, phụ huynh học sinh cũng mến cô. Ngày nhà giáo cô được nhiều quà tặng nhất. Ai cho cô cái gì cô đều nhận hết. Ngoài ra, cô còn góp một phần lớn vào món quà của nhà trường tặng cho các em học sinh nghèo nhân ngày nhà giáo.
Nhân ngày nhà giáo, tôi cũng nói thêm về cô giáo Mai Anh. Cô giáo hàng tháng chỉ nhận một phần tiền lương, còn lại phần lớn cô xin gởi lại trường để giúp học sinh nghèo. Cô còn nói rằng: phần tiền cô lãnh cũng để giúp cho những người nghèo trên đường đi, còn cô chỉ để đủ tiền xe đi lại.
Có lần tôi hỏi cô:
- Hầu hết số tiền cô dùng để giúp người nghèo, vậy cô kiếm đâu ra tiền để chi tiêu trong gia đình?
Cô trả lời:
- Đây là hợp đồng giữa em và chồng em là giáo sư Đại học. Hai vợ chồng em đã thỏa thuận: thay vì anh ấy làm việc thiện để đức cho con, thì anh ấy cứ lo chi tiêu, ăn uống, sắm sửa, nhà cửa; còn em làm được bao nhiêu thì sẽ làm việc thiện. Cho nên em dạy học ít giờ và ít trường để có giờ lo cho con cái, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho con cái và cho cả nhà, không phải bận tâm đến kinh tế gia đình.
Sau một thời gian dài tôi mới gặp lại anh bạn đã giới thiệu cho tôi cô giáo dòng họ Tôn Thất. Tôi đã báo cáo lại với anh sinh hoạt cô giáo đã làm cho trường tôi. Tôi phải cám ơn anh, vì nhờ anh giới thiệu mà trường tôi có một cô giáo thật tuyệt vời, được hết mọi mặt: công, dung, ngôn, hạnh. Khó kiếm được một giáo viên như vậy.
Nghe tôi kể về cô giáo, anh bạn tôi nói:
- Tôi nghe nói có điều gì hơi trục trặc mà?
Tôi hỏi lại:
- Thế cô Mai Anh đã nói với anh sao?
- Có, hôm trước tôi đến thăm cô. Tôi hỏi thăm cô về việc tôi giới thiệu cô đến trường anh dạy có tốt đẹp không. Anh và nhà trường, học sinh có dễ mến không?
Cô giáo hết lời khen ngợi anh và nhà trường. Cô nói:
- Tôi chưa dạy nơi nào có học sinh ngoan như ở trường này.
Tôi liền hỏi lại cô:
- Thế cô quên câu: “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” à?
Tôi thầm nghĩ: người đẹp thế này, lại nhiều tài, khéo nói, làm sao học sinh không có chỗ để trêu chọc. Nếu không phá cô chút ít thì chắc chúng đi tu hết.
Bị tôi hỏi vặn lại, cô hé mở một chút:
- Có, làm sao mà không có được…
Cô chỉ nói sơ qua vậy, tôi nghĩ: chắc là cô bị nhóm “thứ ba” nó phá.
Anh bạn liền hỏi lại tôi:
- Vậy sự cố mà cô giáo nói tới là sự cố gì, anh có thể cho tôi biết không?
- Anh hỏi thì tôi xin trả lời: sự cố mà cô giáo nói, nó không nhỏ đâu, nó đã làm cho cô giáo mất khá nhiều nước mắt đấy!
- Ủa, cô giáo khóc à? Nước mắt của cô giáo Mai Anh hiếm lắm đó. Như vậy đó là sự cố lớn chứ đâu phải nhỏ.
- Vâng, anh để tôi kể anh nghe xem nó lớn đến đâu.
Tôi bắt đầu kể:
- Số là hôm ấy cô giáo Mai Anh đang luyện thi cho các em lớp 12A. Cô gọi một số em lên bảng làm trắc nghiệm. Một số em đầu tiên đã trả lời trôi chảy. Cô rất mừng vì học sinh đã chịu khó học bài. Đến lượt một em nữ sinh lên, em này cũng có nhan sắc và nhiều em nam sinh đã để ý. Cô giáo hỏi em:
- Em có biết bộ phận nào của con người khi bị kích thích thì bị phồng lên không?
Em nữ sinh đứng yên, đỏ mặt, tía tai không trả lời. Thế là các cậu học sinh nam ở dưới la hét vỗ tay, khua chân. Cô gái hoảng hốt trả lời cô:
- Cô hỏi tục tĩu quá!
Các cậu càng la hét to hơn, át cả tiếng cô giáo nói với nữ sinh đó:
- Em hiểu lầm rồi, đó là con mắt, vì…
Các cậu học sinh không cần nghe cô giải thích, chúng cười đùa thỏa thích. Cô giáo giận quá, vừa khóc, vừa chạy lên phòng Giám hiệu nói:
- Em trả lớp cho thầy, em không dạy nữa, các em học sinh mất trật tự quá!
Tôi phải đến lớp giải thích câu hỏi của cô và lấy lại trật tự lớp. Tôi phải nói em nữ sinh vì quá hoảng sợ nên có lời xúc phạm đến cô và em trưởng lớp đến phòng Giám hiệu xin lỗi cô.
Dù hai em đã đại diện xin lỗi cô; nhưng vì còn đang giận và cũng là cách để giáo dục các em, cô Mai Anh đã nghỉ một buổi dạy ngay ngày hôm sau.
Mặc dù cô Mai Anh đã báo cho tôi, tôi cũng không thông báo cho lớp, vì tôi biết lớp 12A đang rất cần một cô giáo sinh vật như cô Mai Anh.
Đúng như tôi dự đoán, vắng cô có một buổi học mà lớp 12A buồn thiu, cả khối 12 kết tội lớp 12A, em này trách móc em kia, đến nỗi em nữ sinh hôm nào được cô gọi lên bảng phải xin thầy Giám hiệu nghỉ học.
Rất may mà nhà trường ổn định được. Em nữ sinh đó không phải nghỉ học. Điều lạ là sau biến cố đó, thầy trò lớp 12A càng quý mến nhau hơn. Đặc biệt, kỳ thi năm ấy, ban A đã gặp trúng câu hỏi đã một lần làm cho cô giáo Tôn Nữ Mai Anh phải khóc với học trò.
Cô giáo khua mái chèo
Cô lái đò trông theo
Cô đưa em qua bến
Cô giáo là Mẹ sao!...
(Thầy DKQ)










