TRUYỆN DÀI
Truyện dài: MỘT ĐỜI DÂNG HIẾN | Chương Mười Lăm
07/11/2023
147
Tác phẩm Một Đời Dâng Hiến của tác giả Song Nguyễn là một truyện dài đầy cảm động tái hiện cuộc đời cao đẹp của nữ tu Antony Nhẫn tại trại phong Quy Hòa.
Truyện dài: MỘT ĐỜI DÂNG HIẾN | Chương Mười Lăm
Tác giả: Song Nguyễn
15. Lá thư kết và lời khuyên Xu Xu thương mến, Đến đây, con đã hiểu được chủ đích món quà ba tặng con trong ngày trọng đại của con sắp tới. Tuy nhiên, ba chắc nó chưa làm con của ba mãn nguyện, bởi lẽ chính ba đây, ba cũng chưa vừa ý với công việc của mình thì làm sao mà con ưng được Xu nhỉ? A! Nếu cần phải bào chữa cho việc làm thiếu xót của mình thì ba cũng có nhiều lý do lắm: nào là tài nghệ hạn chế của ba. Như con đã biết: chưa một lần ba viết lách hay tường thuật chuyện gì, kể cả thư từ ba cũng rất ít viết. Vì thế, văn chương trôi chảy, lời lẽ văn hoa, sắc bén, ba thật không có rồi đó. Thứ đến, tuổi tác đã làm cho ba khó tập trung để lãnh hội đầy đủ, nên có thể những điều Dì hướng dẫn trình bày cho ba dồi dào và phong phú hơn những gì ba viết cho con. Và cũng vậy, với người khác, người ta nói một mình hiểu mười nhờ suy luận và đoán định, phần ba lại không có được cái tài ấy. Ba rất tiếc một câu chuyện làm ba cảm động hết sức, mà ba diễn tả lại quá vụng về, không chuyển đạt được hết nội dung, khiến con chưa nhận thức được hết ý nghĩa của nó. Trường hợp của ba thật giống mấy thằng ngọng xem chuông của nhà tho H? Xun Huong : Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông Nó bảo nhau rằng: í ái uông. Hay như đoàn thằng mù tả con voi: đứa bảo con voi như cái cột nhà khi nó rờ chân con voi, đứa khác rờ vào tai con voi thì bảo con voi giống như cái quạt… Có thể ba nói với Xu của ba hơi quá? Nhưng thật sự ba vẫn ấm ức là ba không đủ tài để viết hết tất cả sự thật phong phú và hết sức bi thảm trong trại cùi, mà ba tạm ví như lửa luyện tội ở trần gian, hay như tâm điểm đau thương của nhân loại. Xu mến, con thử nghĩ xem và con có thể tìm đâu một nơi hội tụ đau thương hơn nơi đây. Một trại giam ư? Đau khổ thật, nhưng rồi có ngày người ta sẽ được giải thoát. Người tù có thể gặp nhiều cực hình đau khổ, nhưng người tù nhân đó còn được xã hội nhắc đến tên. Còn người cùi đây không chỉ đau khổ một lúc, một chốc mà là đau khổ từng giây, từng phút, và trọn đời. Phải từng giây, từng phút, có lúc nào các tên đao phủ chịu ngừng tay đâu, nó rúc rỉa, nó gậm nhấm trên da thịt nạn nhân. Mới ngày hôm qua, tháng trước, năm trước còn là một trai thanh niên tươi trẻ, một thiếu nữ kiều diễm, một em bé dễ thương, một ông, một bà lành lặn; hôm nay đã mất đi một phần thân thể, đôi tai lở loét, sóng mũi cụt dần, đôi môi loang lở, ngón chân, ngón tay rụng dần, rồi cả đến cánh tay, cẳng chân cũng cứ mòn dần. Thế mà ba đã thấy có những người chịu đựng tử hình này cả hai ba chục năm, có người đã ba mươi bảy năm rồi, mà án tử vẫn chưa kết thúc. Tử hình này còn kéo dài đến bao giờ nữa…? Thêm vào đó, con ơi! Những người cùi bị xã hội bỏ rơi cả về vật chất lẫn tinh thần. Ba có thể nói như vậy. Bị xã hội, hay nói khác đi, bị con người xa tránh. Điều này ba còn hiểu được, vì thứ bệnh này dễ lây. Lẽ dĩ nhiên cũng có loại không lây, nhưng chỉ có các nhà chuyên môn mới thẩm định được. Và tự nhiên trông thấy những người mắc bệnh cùi cũng đáng sợ thật, nên giữ gìn để khỏi nhiễm lây cũng là một sự khôn ngoan và đỡ gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, thái độ ghê tởm họ là một điều độc ác. Và từ chỗ ghê tởm họ, xã hội bỏ rơi họ luôn, bắt nhốt họ tập trung vào một nơi cách biệt hẳn với sinh hoạt con người hàng trăm cây số, và bao vây ngăn chận họ bằng những chướng ngại tinh vi. Còn họ sống, họ chết và dường như họ càng chết mau và đông bao nhiêu càng đỡ. Từ thái độ bỏ mặc đó, những người cùi vừa bị trùng tàn phá thân thể, vừa thiếu săn sóc, ủi an, vừa thiếu ăn thiếu mặc, thuốc men, thân thể trở nên miếng mồi ngon cho trùng tàn phá thêm. Con cứ coi lại cuộc đời thi sĩ Hàn Mặc Tử, con hiểu được nỗi đau khổ cơ cực của những nạn nhân cùi. Từ nhận định về số phận đau thương đen tối của người cùi, con sẽ hiểu được phần nào tinh thần quảng đại và giá trị cao cả của những người dâng hiến đời mình để phục vụ những người bị bỏ rơi. Bước chân vào đây chẳng còn mong tìm cho mình một địa vị hoặc một danh lợi nào, và chỉ còn đợi chờ một cái chết quên lãng như những bệnh nhân họ săn sóc. Thật cao cả con ạ! Có nhìn vào mình, ba mới thấy cảm phục những tâm hồn quảng đại. Đói một chút, khát một chút, hoặc lạnh một chút là ba đã phải tìm cho được đồ ăn, áo mặc… Ba cũng như mọi người làm như vậy vì sao? Vì muốn kéo dài sự sống của mình. Còn những tâm hồn quảng đại này đem trọn sự sống mình để cố kéo dài cuộc đời những bệnh nhân. Vì thế đối với ba, chỉ riêng một điều những tâm hồn quảng đại nói chung và quý Dì nói riêng đem vùi tấm thân mình giữa vùng đau thương này đã đáng nhân loại phải ca ngợi hết lời rồi. Đáng kể hơn nữa là quý Dì đâu có phải là những người tầm thường, xét về phương diện thế gian. Trái lại, có những Dì ba có thể nói là những tuyệt sắc giai nhân, không thua kém gì những ngôi sao màn bạc. Nếu sống ở đời quý Dì cũng đắt giá lắm, nhưng những giai nhân đó lại chọn vùng đau thương này làm đất sống. Ngoài sự chọn lựa quảng đại đó ra, các Dì còn chọn một cuộc sống thiếu thốn và lãng quên như bệnh nhân: Dì sống không ai hay và Dì chết cũng không ai biết. Các Dì đã vì bệnh nhân để bị gạt ra ngoài cuộc sống bình thường của xã hội. Từ suy nghĩ đó khiến ba muốn hét thật lớn để cho mọi người hãy lưu tâm, hãy thương giúp những con người, những hình ảnh của Thiên Chúa, những vị đại ân nhân của nhân loại. Nếu nhờ hy sinh của một con người bị coi như là phong cùi - Đức Kitô người tôi tớ của Giavê dưới nét bút của vị đại tiên tri Isaia: Ngài đã giải cứu nhân loại và đưa ơn cứu độ đến cho nhân loại, thì ngày nay hàng trăm bệnh nhân ở trại này và hàng ngàn hàng vạn người phong cùi trên thế giới, Chúa còn để nhân loại tồn tại. Ba ngưng lại đây một chút… Có thấy người cùi, hiểu được phần nào đau khổ cùng cực trên thân xác họ và thái độ ghê tởm hất hủi, bỏ mặc của người đời, mới thấy được ý của nhà đại tiên tri khi xếp Đức Kitô vào số phận những người cùi. Những người cùi thật là những vị đại ân nhân của nhân loại bị bỏ rơi. Ba đã được may mắn đến nơi này, ba muốn giới thiệu cho con và cho mọi người quen ba, hoặc không quen ba biết có những vị đại ân nhân. Phải chi ba có được ngọn bút của các nhà đại văn hào, của các nhà văn để tường thuật đầy đủ trạng huống của người cùi, hầu đánh thức lương tri của nhân loại bạc bẽo này. Đáng tiếc, thật đáng tiếc cưng của ba ơi! Lưỡi ba ngắn, tay ba khô và trí ba nông, văn ba vụng… , ba và con cùng cầu nguyện để cho có nhiều người làm công việc đó. Chúa muốn Chúa có thể làm được con nhỉ? Còn một lý do nữa Xu ạ! Ngay trong bản tường thuật ba gửi con đây, ba thấy còn thiếu sót nhiều vị con biết rồi. Ba chỉ may mắn được ở lại trại cùi này trên dưới hai ngày, lại phải tranh thủ làm nhiều vấn đề, nên ba chưa thể quan sát tỉ mỉ sinh hoạt, sinh sống và nhất là tâm trí của bệnh nhân. Còn trong cuộc đời của Dì Antony Nhẫn, chính ba cũng thấy còn rất nhiều điều ba muốn biết, muốn hiểu về Dì. Nhưng vì thời gian và những hạn chế tài liệu, ba chỉ được Dì Lan đọc cho ba nghe một phần nào các trang nhật ký của Dì Antony. Đã vậy rồi, ba lại không giấy bút ghi chép đủ điều Dì nói, ba nhớ được… Tuổi tác làm ba kém trí nhớ lắm, nhiều điều ba quên sót. Vì vậy, bài tường thuật ba gửi con đây còn quá thiếu sót. Dù vậy ba cứ làm, vì với cưng của ba, ba chẳng phải sợ hoặc đắn đo gì. Con thấy hết hoặc thấy một phần điều ba muốn truyền đạt cho con là ba hài lòng và mãn nguyện lắm rồi. Xu thương mến! Như ba đã nói với con, ba muốn tặng con bài tường thuật cuộc viếng thăm trại cùi Quy Hòa để làm quà cho con trong ngày con thuộc trọn về Chúa. Nhưng thực ra, ba cũng còn một ý nữa là để giải tỏa tình cảm của ba đối với con người đại ân nhân của nhân loại: Dì Antony. Xu ạ! Như trên ba đã nhắc đến các tâm hồn quảng đại trong đó các y tá, bác sĩ, nha sĩ, y sĩ… , những người làm công tác xã hội và cách riêng là quý Dì. Ba cảm phục họ và cám ơn họ. Nhưng người đã làm ba phải cung kính quỳ xuống bái phục và ứa lệ khi đọc tên người: Dì Antony. Cuộc đời của Dì là một bài ca tuyệt vời, từng nét, từng lời hòa hợp với nhau khắng khít. Từ lúc chào đời, đứa con đẹt khó nuôi đã phải bán cho thánh Antôn, và đã được mang cái tên tiền định Antony. Cuộc đời của Antony đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong lòng tin và phó thác của cha mẹ Dì. Đến tuổi trưởng thành, Chúa lại dùng cái ngáng tình yêu để nắm trọn cuộc đời Antony. Rồi khi Chúa đã nắm gọn cuộc đời Antony, Chúa mới nhào luyện con người mà Chúa biết ngày mai Chúa sẽ đặt vào đâu: Antony được thử thách như vàng thử lửa. Antony khác với những thiếu nữ bình thường khác. Với họ, chỉ cần thiện chí và gia đình gương mẫu bảo đảm cho cuộc đời tận hiến là đủ rồi. Đàng này, Antony vì đã liên lụy đến tình yêu, mặc dù mọi người biết Antony chỉ là nạn nhân. Nhưng từ chỗ là nạn nhân, Antony cũng bị chi phối phần nào. Cũng do vậy mà Antony khác với mọi thiếu nữ khác. Vì khác với các thiếu nữ khác, nên Antony cần phải chịu một cuộc thử luyện gay gắt, từ Bề Trên đến chị em. Nhưng có ai ngờ đâu việc Chúa làm thật nhiệm mầu, con người chỉ là dụng cụ trong bàn tay Thiên Chúa. Cuộc thử thách của Antony có thể chính Antony cũng không thấy được. Antony có thể cũng đã phàn nàn Chúa sao để nàng phải thử thách từ những ngày xin nhập tu đến thời gian tập, đến lúc khấn. Cả khi khấn rồi, Bề Trên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Dì. Mãi đến lúc Chúa đẩy Dì vào môi trường Chúa muốn, nhất là những ngày Dì một mình dám nhận chức vụ làm mẹ, làm thầy thuốc, là người bạn đồng hành, là người yêu. Và những ngày Dì dâng hiến mình làm hy tế: con lềnh đềnh rút ruột để nuôi con, mọi người mới ngã lẽ ra cuộc thử luyện, sự trung thành với Thầy chí thánh là cần thiết và hữu ích cho vị đại ân nhân. Đó con thấy không? Từ nốt đầu cuộc đời Dì Antony cho đến nốt cuối cùng, cuộc hiến tế của Dì đều rất hài hòa. Mà không hài hòa sao được con nhỉ? Người sáng tác đó là ai, con biết chứ? Đức Giêsu Kitô. Phải! Ngài là Thiên Chúa toàn năng, ai có thể sánh được với Ngài. Vì thế, tác phẩm của Ngài về cuộc đời Dì Antony là một kiệt tác. Ba nói vậy không biết có đúng không? Có lẽ không đúng với người khác, nhưng nó đúng với ba: Thiên Chúa đã sáng tác trong thời đại này, trên quê hương đau khổ này. Thực sự bài ca này nếu không hơn thì cũng không thua kém gì những bài ca của cha Đamiêng, tông đồ người hủi hoặc Đức Cha Cassaign, Giám Mục người cùi… Bài ca cuộc đời Dì Antony đặc biệt ở điểm này đây: là một giai nhân, là một nữ tu lại phải sống trong một môi trường đặc biệt, thiếu hẳn mọi phương tiện mà những vị trên còn có thể có… Ba chỉ tiếc một điều là ba dở quá không có tài phổ biến bài ca cuộc đời Dì Antony. Nhưng ba nghĩ: nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho bài ca cuộc đời Dì Antony được vang lên khắp thôn cùng ngõ hẻm. Phần cha con ta hợp ý cầu nguyện để Chúa thực hiện con nhá! Xu thương mến! Đến đây có lẽ con sẽ thắc mắc và tự đặt câu hỏi ba muốn nhắn nhủ con điều gì qua bài tường thuật của ba. Cưng của ba thừa sức đoán ra lời nhắn nhủ của ba rồi: ba muốn cho con suy gẫm cuộc đời của Dì Antony. Ba muốn con hát vang lên bài ca cuộc đời Dì Antony. Nói như vậy không phải là ba bảo con phải bỏ tu viện nơi con đang sống để đi theo chân cuộc đời tận hiến của Dì Antony. Không! Ba không bảo con phải như vậy. Như ba đã nói với con, vì đâu có phải ai cũng tử đạo, hay ai cũng làm thánh tiến sĩ hay thánh Simon Cột được đâu. Mỗi người tùy theo ơn Chúa: người hai nén, người năm nén, người mười nén, mỗi người phải trả lời tùy theo món đồ ký thác. Vậy thì điều ba mong ước ở nới con là con hãy có quyết tâm dứt khoát theo Chúa, gắn chặt vào Ngài và làm hết sức để tỏ lòng yêu Ngài, không tìm bất cứ một danh lợi nào ngoài Chúa. Xu thương mến! Ngồi đây ba đang rạo rực thương con, ba không thể nói, không thể diễn tả hết được tình ba thương con. Ba chỉ còn biết thốt lên: ba thương con! Và giả như giờ này má con còn sống, người cũng chỉ biết nói như ba: má thương con! Ba đang lẩm cẩm phải không con? Cha nào mà chẳng thương con, mẹ nào mà chẳng yêu con. Đúng vậy! Tình thương yêu ấy chẳng lấy kích thước nào mà đo được. Nhưng ngoài tình thương yêu bình thường ấy, còn có cả sự kính trọng của ba nữa. Con đừng ngạc nhiên nhá! Ba nói vậy vì con đã sớm bước vào cuộc đời dâng hiến, quảng đại để phục vụ Chúa trong mọi người, mà ba dù đã nặng tuổi đời rồi ba lại không nhìn được như con. Mãi đến gần đây, sau biến cố Chúa gọi má con về, biến cố này thật sự đã đánh mạnh vào tâm trí ba. Ba thấy dễ thương như má con: vừa có duyên, vừa đức hạnh, vừa được mọi người thương mến. Trong gia đình, má con rất mực đảm đang, họ hàng hai bên nội, ngoại đều quý má con. Nếu nói đến đời sống đức tin, thì má con quả là một Kitô hữu hiếm có. Giờ kinh lễ trong nhà thờ cũng như trong gia đình má con giữ rất kỹ. Má con thà hy sinh món lợi này, của cải kia để giữ những buổi kinh lễ: sáng dự lễ, hai giờ trưa đến nhà thờ dự giờ kinh dòng, tối đọc kinh trong gia đình. Từ lòng đạo đức đó, má con đã giáo dục các con và có thể nói cả ba nữa trong vòng đạo đức. Và cũng trong tinh thần đức tin ấy, má con rất quý mến các bậc tu trì: các cha, các thầy và tận tình săn sóc các Ngài. Do vậy, dù má con chỉ có mình con là gái, nhưng người cũng muốn con đi tu. Cũng như con, má con đã có cái nhìn quảng đại hơn ba. Ngược lại, ba yêu con, thương con, ba muốn giữ con lại với ba để con gần gũi ba… Đó má con như vậy đó! Không phải cho đến bây giờ má con qua đi rồi ba mới thấy con người khả ái của má con. Trái lại, nếu con còn nhớ khi tâm sự với con, ba thường nói với con: “Con ba cố làm sao cũng giống như má con,” và lúc đó con hôn ba và nói lại: “Con sẽ giống cả ba nữa.” Nhưng dù ba có thương má con đến thế nào chăng nữa, ba đã không thể giữ nổi má con lại mãi trên đời này. Ba đã hoàn toàn thất bại. Mọi phương tiện tốt nhất cũng như những thầy thuốc cao tay nhất, tất cả đều đã thất bại. Má con âm thầm ra đi đã làm ba tỉnh ngộ: đời sống con người sớm muộn gì rồi cũng có lúc kết, và mình phải kết thúc làm sao để đang khi mình cười mà người chung quanh khóc. Mình cười vì đã đóng trọn vai trò mến Chúa yêu người, còn người ta khóc vì không còn thấy một con người gương mẫu, khả ái về mọi mặt. Từ biến cố đó ba đã chấp nhận để con đi tu, và cũng từ lúc đó tâm trí ba đã xoay chiều hướng về vĩnh cửu. Bây giờ đây ba lại được biết thêm một chứng tích của tình yêu vĩnh cửu. Tất cả những yếu tố đó càng vun đắp cho tình yêu của ba đối với con cao dầy hơn lên, vươn về vĩnh cửu. Xu thương mến! Trong ít ngày nữa con sẽ khấn trọn, hẳn sẽ là ngày trọng đại và vui mừng cho con, đồng thời cũng là ngày hãnh diện cho ba, vì ba cũng được chung phần hạnh phúc với con. Trong những ngày này con đang cầu nguyện nhiều và suy nghĩ để lấy quyết định cho cuộc đời tận hiến của con. Ba hy vọng bài tường thuật của ba về cuộc đời Dì Antony sẽ giúp hướng quyết định của con thêm cụ thể. Ba d, đang và sẽ cầu nguyện thật nhiều cho con của ba. Ba cũng đặc biệt nài xin Dì Antony cầu bầu cùng Chúa cho con. Và ba cũng gửi cho con bài kinh mà Dì Antony đã cầu nguyện trong những giờ phút cuối cùng của đời tận hiến: Lạy Chúa, con xin phó dâng trọn linh hồn và xác con trong tay Chúa. Xin Chúa hãy nhận lấy của Chúa, của mà Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa, và con là người quản lý. Lạy Thiên Chúa Cha, trước khi tạo dựng con Chúa đã biết con: Chúa biết con được dựng thai trong lòng mẹ con và ngày con sinh ra. Chúa biết những ngày thơ ấu, tuổi thiếu niên, trưởng thành và ngày con sẽ lìa thế. Chúa biết mọi tác động của đời con và Chúa hằng nâng đỡ để con tồn tại trong suốt những ngày ấy. Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Nếu như xưa vua Đavit đã phải thốt lên: mẹ tôi đã bào thai tôi trong tội lụy, thì con nay cũng vậy, từ bào thai mẹ, con đã là người tội lỗi. Cả những ngày đầu đời con, con cũng vẫn còn bơi trong tội lỗi. Và chỉ nhờ Chúa, công ơn cứu chuộc đã gội tắm trên con qua bí tích Rửa Tội, Chúa đã đưa con từ đứa con bỏ rơi trở thành con cưng trong gia đình nhà Thiên Chúa. Và cũng từ đó, hết hồng ân này đến hồng ân kia, Chúa lần lượt đổ xuống trên con, để luyện cho con nên giống như Chúa, người con hiếu thảo của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa. Chúa là Đấng thánh hóa, nhờ công ơn của Chúa Giêsu Kitô, Chúa nhào luyện con nên giống Chúa Kitô bằng những phương tiện và tài khéo khôn lường của vì Thiên Chúa. Chúa đã đưa dẫn con đi bằng đường lối riêng biệt của Thiên Chúa mà trí óc con cho đến hết đời không thể nào hiểu thấu. Chúa đã bao phủ con bằng một tấm áo quý trọng, cho con thành đền thờ sống để Chúa Ba Ngôi ngự. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, trước những hồng ân cao quý đó, con chỉ biết cung kính, thờ lạy, cảm tạ, cảm tạ Chúa đời đời. Nhưng lạy Chúa, dưới ánh sáng thần linh, Chúa cho con nhận thấy rằng con là người đầy tớ bất trung: con đã không biết sử dụng ơn Chúa cho đủ và cho đúng mức. Con đã lãng phí ơn Chúa một cách đáng tội. Xin Chúa đừng xét xử con như con đáng tội, nhưng xin Chúa nhìn đến Hội Thánh - Hiền Thê của Chúa và là Mẹ của con mà miễn chấp con. Lạy Mẹ Maria, người Mẹ mà con yêu mến suốt đời con. Con gọi Mẹ sáng tối trong kinh nguyện và mọi lúc trong đời con. Xin Thánh Giuse, người Cha hiền đã bầu cử cho con luôn luôn trước tòa Chúa. Giờ đây con xin Ngài tăng thêm lời bầu cử cho con trong cơn nguy tử này. Xin Thánh Antôn, người cha đỡ đầu của con, vận mạng đời con đã được cha mẹ con trao phó cho Ngài, và trong cuộc sống con đã cố gắng theo gương Ngài. Giờ đây xin Ngài nhớ đến đồng hành với con vào nhà Chúa.Xin Các Thánh Nam Nữ trên trời cầu bầu cùng Chúa cho con.
Xin các linh hồn cầu bầu cùng Chúa cho con.
Xin thánh thiên thần hộ thủ đừng bỏ con. Amen.
Ba của con
CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN










