TRONG TÔNG THƯ VỀ THỪA TÁC VỤ LINH MỤC, ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI THÚC ĐẨY TINH THẦN HIỆP HÀNH

TRONG TÔNG THƯ VỀ THỪA TÁC VỤ LINH MỤC,
ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI THÚC ĐẨY TINH THẦN HIỆP HÀNH
Nhân kỷ niệm 60 năm các sắc lệnh của Công đồng Vatican II về việc đào tạo linh mục và về đời sống cũng như sứ vụ linh mục, Tông thư mới của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắm đến việc đào sâu hiểu biết về sứ vụ và vai trò của linh mục.
---
Sự trung tín được thể hiện qua việc khiêm tốn phục vụ mọi người, qua việc không ngừng đối thoại với Thiên Chúa và Dân Người nhờ vào việc đào luyện liên lỉ, trong tình huynh đệ giữa các linh mục với nhau và với toàn thể Hội Thánh, trong tinh thần tông đồ và hiệp hành, vượt lên trên mọi cám dỗ tự đề cao bản thân : đó là một số ưu tiên mà Đức Thánh Cha Lêô XIV mong muốn được thúc đẩy trong đời sống linh mục. Những định hướng này được trình bày trong Tông thư Una fedeltà che genera futuro (Một sự tín trung kiến tạo tương lai), được ký vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và được công bố hôm nay, ngày 22 tháng 12.
Bức Tông thư được soạn thảo nhân dịp kỷ niệm 60 năm hai sắc lệnh Công đồng: Optatam Totius và Presbyterorum Ordinis - những văn kiện mà theo Đức Thánh Cha, “đánh dấu một cột mốc quan trọng trong suy tư thần học về bản chất và sứ mạng của thừa tác vụ linh mục và việc chuẩn bị cho thừa tác vụ ấy”, và cho đến nay vẫn giữ được “tính mới mẻ và giá trị thời sự to lớn”.
Đức Thánh Cha nói: “Vì vậy, chúng ta cần giữ cho ký ức này (về các ý hướng của Công đồng) luôn sống động bằng cách đón nhận sứ mạng mà các sắc lệnh ấy trao phó cho toàn thể Hội Thánh”. Điều này đòi hỏi việc canh tân thừa tác vụ linh mục mỗi ngày, kín múc sức mạnh từ chính cội nguồn của thừa tác vụ ấy, đó là mối dây liên kết giữa Đức Kitô và Hội Thánh.
Đào tạo linh mục để đối diện với lạm dụng và việc từ bỏ thừa tác vụ
Theo Đức Thánh Cha Lêô, trước tiên và trên hết điều này có nghĩa là khả năng lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng đã nuôi dưỡng từ ban đầu ước muốn đối với ơn gọi linh mục - một ơn gọi vốn luôn là “món quà tự do và nhưng không của Thiên Chúa”.
Ngài mời gọi Hội Thánh thúc đẩy các sáng kiến nhằm đào tạo liên tục cho các linh mục, chẳng hạn như hội nghị được tổ chức vào tháng Hai năm ngoái, đã quy tụ hơn 800 tham dự viên từ khoảng 80 quốc gia.
Theo Đức Thánh Cha, các chủng viện được xem như là nơi huấn luyện để “giúp các chủng sinh biết chú tâm đến chính con tim của mình”. Ngài nói: “Chỉ những linh mục và những người sống đời thánh hiến đạt được sự trưởng thành về nhân bản và vững vàng về đời sống thiêng liêng mới có thể cam kết sống độc thân và loan báo Tin Mừng của Đấng Phục Sinh một cách tín thực”.
Cách riêng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những vết thương chưa lành vẫn còn gây tổn hại cho Hội Thánh:
10. Trong những thập niên gần đây, cuộc khủng hoảng niềm tin đối với Hội Thánh do các vụ lạm dụng gây ra bởi một số thành viên trong hàng giáo sĩ đã khiến chúng ta cảm thấy rất xấu hổ, và mời gọi chúng ta hãy khiêm nhường. Cuộc khủng hoảng càng làm chúng ta ý thức rõ hơn về nhu cầu cấp thiết của một nền đào tạo toàn diện, đảm bảo sự thăng tiến và trưởng thành của cá nhân các ứng sinh linh mục, cùng với một đời sống thiêng liêng phong phú và vững vàng.
11. Vấn đề đào tạo cũng giữ vai trò trung tâm trong việc đối diện với hiện tượng của một số người, sau vài năm hoặc thậm chí vài chục năm, rời bỏ thừa tác vụ linh mục. Thực tại đau đớn này không chỉ nên giải thích theo khía cạnh pháp lý thuần tuý, mà còn đòi hỏi chúng ta phải nhìn lại một cách cẩn trọng và cảm thông với lịch sử của những người anh em này, cũng như lý do khiến họ đưa ra quyết định đó. Phản ứng thích hợp, trước hết và trên hết, là một sự dấn thân đã được canh tân hướng đến công cuộc đào tạo, với mục tiêu là “một hành trình thăng tiến trong sự thân mật với Chúa”.
“Không có mục tử nào tự tồn tại”
Đức Thánh Cha Lêo cảnh báo về cám dỗ tự quy chiếu, một cám dỗ cần phải xa tránh, bởi vì ơn gọi linh mục luôn mang tính tương quan: “Không có mục tử nào tồn tại một mình”. Theo ngài, ơn gọi không bao giờ là một hành trình thuần cá nhân, mà đòi hỏi quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Năng động này luôn là công trình của ân sủng, bao bọc sự mong manh của bản tính con người chúng ta và chữa lành chúng ta khỏi tự ái và ích kỷ. Trong đức tin, đức cậy và đức mến, chúng ta được mời gọi bước theo Chúa Kitô mỗi ngày và đặt trọn niềm tín thác nơi Ngài. Sự hiệp thông, hiệp hành và sứ mạng của Giáo Hội không thể đạt được nếu trong lòng các linh mục, cám dỗ tự quy chiếu không nhường chỗ cho tâm thế lắng nghe và phục vụ.
Tiếp theo, Tông thư khẳng định rằng tình huynh đệ linh mục không chỉ là lý tưởng hay khẩu hiệu, mà là “một yếu tố tạo nên căn tính của các thừa tác viên… một khía cạnh cần được theo đuổi với sức sống mới”.
Đức Thánh Cha nói, trong chiều hướng này, mặc dù nhiều điều đã được thực hiện nhằm áp dụng các khuyến nghị của Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm. Ngài đề cập đến một số vấn đề cụ thể, như “cân bằng kinh tế giữa những người phục vụ tại các giáo xứ nghèo và các thừa tác viên thi hành sứ vụ ở những nơi giàu có”, cũng như việc chăm sóc sức khoẻ và tuổi già, vốn chưa được đảm bảo ở một số giáo phận và quốc gia.
Đức Thánh Cha Lêô nói: “Việc chăm sóc lẫn nhau, nhất là quan tâm đến những người anh em cô đơn, bị cô lập, đau yếu và cao niên, không thể kém quan trọng hơn việc chăm sóc những người được trao phó cho chúng ta”.
Cổ vũ các hình thức đời sống cộng đoàn
Tiếp đó, Đức Thánh Cha đề cập đến sự cô đơn, một “mối nguy” có thể ảnh hưởng đến đời sống linh mục, “làm suy giảm nhiệt huyết tông đồ và có thể dẫn đến buồn bã khép kín vào chính mình”.
Vì vậy, Đức Thánh Cha nói, “theo những chỉ dẫn của các vị tiền nhiệm của tôi, tôi hy vọng rằng tất cả các Giáo Hội địa phương sẽ thúc đẩy các hình thức đời sống cộng đoàn khả thi nhằm giúp các linh mục có thể tìm thấy sự nâng đỡ lẫn nhau trong việc vun đắp đời sống trí thức và thiêng liêng, thúc đẩy sự hợp tác tốt hơn trong thừa tác vụ, và bảo vệ khỏi những nguy cơ từ sự cô đơn”.
Tiếp đó, Đức Thánh Cha làm nổi bật thừa tác vụ phó tế vĩnh viễn:
Trong một thời đại rất mong manh, tất cả các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh đều được mời gọi sống sự hiệp thông bằng việc trở về với những điều cốt yếu và gần gũi với con người, hầu gìn giữ niềm hy vọng được thể hiện trong việc phục vụ khiêm tốn và cụ thể. Trong viễn cảnh này, thừa tác vụ phó tế vĩnh viễn, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô - Người Tôi Tớ, là dấu chỉ sống động của một tình yêu không chỉ dừng lại ở bề mặt, nhưng biết cúi xuống, lắng nghe và hiến trao chính mình. Vẻ đẹp của một Hội Thánh được tạo nên bởi các linh mục và phó tế cộng tác với nhau, hiệp nhất trong cùng một niềm say mê Tin Mừng và sự quan tâm đến những người nghèo khổ nhất, để trở thành một chứng tá rạng ngời của hiệp thông.
Đề cao thừa tác vụ phó tế và vai trò tín hữu giáo dân
Đối với Đức Thánh Cha Lêô, thừa tác vụ phó tế là “một sự phục vụ âm thầm nhưng thiết yếu”, “nhất là khi sống trong hiệp thông với gia đình của mình, là một hồng ân cần được hiểu đúng, trân trọng và nâng đỡ”.
Tương tự, ngài nhấn mạnh rằng vai trò của các tín hữu giáo dân cần được đề cao trong một viễn tượng hiệp hành trọn vẹn. Trong chiều hướng này, ngài kêu gọi thực hiện “những sáng kiến thích hợp” “trong mọi Giáo Hội địa phương… để các linh mục có thể làm quen với những nguyên tắc định hướng” của văn kiện chung cuộc Thượng Hội Đồng.
Tiếp theo, Đức Thánh Cha đưa ra những khuyến nghị cụ thể:
Để thực hiện cách hiệu quả giáo hội học về sự hiệp thông, thừa tác vụ linh mục cần phải vượt lên mô hình lãnh đạo độc quyền khép kín, vốn dẫn đến việc tập trung hoá các hoạt động mục vụ và dồn mọi trách nhiệm cho một mình linh mục. Thay vào đó, thừa tác vụ linh mục cần hướng tới lối lãnh đạo ngày càng mang tính hiệp đoàn, nơi sự cộng tác giữa linh mục, phó tế và mọi thành phần Dân Chúa giúp làm phong phú lẫn nhau, như hoa trái của các đặc sủng khác nhau do Chúa Thánh Thần ban tặng. Như tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui của Tin Mừng) nhắc nhở, chức linh mục thừa tác và việc đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô - Vị Tân Lang, không đồng nghĩa với việc tự đồng hoá thẩm quyền bí tích với quyền lực…
Những cám dỗ làm suy yếu sự trung tín cho sứ mạng
Đức Thánh Cha Lêo kết luận rằng ơn gọi linh mục được triển nở trong niềm vui phục vụ anh chị em.
Tuy niên, khi nhận định về một số xu hướng phổ biến của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng “kết nối quá mức”, Đức Thánh Cha cảnh báo về hai cám dỗ có thể làm suy yếu thừa tác vụ linh mục : một là chạy theo hiệu quả vì chính nó - thường đi kèm với sự phô bày quá mức trên các phương tiện truyền thông, hai là “một dạng tĩnh lặng chủ nghĩa”.
Đức Thánh Cha giải thích rằng việc loan báo Tin Mừng không được đánh giá bằng số lượng các dự án thực hiện hay con số các dịch vụ được cung cấp. Mặt khác, một lối tiếp cận truyền giáo “lười biếng và bi quan” cũng là điều không thích hợp. “Trong mọi hoàn cảnh, các linh mục được mời gọi đáp lại cơn đói khát lớn lao về những mối quan hệ chân thực và thành thật trong xã hội ngày nay bằng chứng tá của một đời sống giản dị và khiết tịnh”.
Sự hài hoà giữa chiêm niệm và hoạt động không đạt được bằng cách thực hiện vội vàng các kế hoạch hành động, cũng không chỉ đơn thuần là cân bằng các hoạt động, mà bằng cách đặt chiều kích Vượt Qua vào trung tâm của thừa tác vụ. Tuy nhiên, việc trao ban chính bản thân mà không giữ lại gì không đồng nghĩa với việc từ bỏ cầu nguyện, học hỏi, hay tình huynh đệ linh mục. Ngược lại, chính cầu nguyện trở thành chân trời bao trùm mọi sự và quy hướng mọi sự về Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại để cứu độ trần gian.
--- --- ---
Theo : Antonella Palermo & Christopher Wells (VaticanNews - English)
Chuyển ngữ : Lm Giuse Nguyễn Đình Nhu










