CHUYÊN ĐỀ

Thân Phận Bạn, Bụi Tro

Hôm nay
77

Thân Phận Bạn, Bụi Tro

Cha Karl Rahner

Lts. Nhận định của triết gia Aristote ‘con người là động vật có lý trí’, của B. Pascal ‘con người là cây sậy biết suy tư’, đều một trật nói lên cái phàm hèn và cái cao cả, mối liên hệ với ‘đất’ và với ‘trời’…Kinh Thánh nói ‘Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình’ (St 1:27), lại cũng nói ‘vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất’ (St 3:19).

Hạt bụi này có phải sẽ mãi mãi chịu thân phận ‘cúi mặt’ trở về với bụi đất? Thân phận sau vườn địa đàng có siết chặt mãi loài người về bụi đất, về hư vô, về vô nghĩa, về thất vọng?

Tôi trải nghiệm tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa tới cỡ nào…khi Tin Mừng vang lên ‘Ngôi Lời đã thành xác phàm’ (Ga1:14), khi Phaolô cất tiếng ‘Thiên Chúa…sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta…’ (Rm 8:3)…khi Cha Karl Rahner chia sẻ ‘Thiên Chúa đã trở thành thực tại chúng ta là sau thời địa đàng…đã rắc tro bụi (phụng vụ thứ Tư Lễ Tro) của địa cầu này trên chính đầu của Người…đã ngã sấp mặt xuống đất mà mặt đất đầy gian ác đã uống cạn nước mắt và máu của Người…’

Tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa sẽ dẫn con người ‘bụi đất’ này về đâu?... Có tương lai nào đáng là tương lai cho con người?

Cha Karl Rahner tiếp tục đồng hành với chúng ta trong cuộc chiêm niệm này…

 

Lời nguyện trong cử hành phụng vụ xức tro trích từ sách Sáng Thế 3: 19, ở đó, phán quyết của Thiên Chúa được công bố trên tất cả hữu thể người, là những kẻ đã trở thành tội nhân trong ông bà nguyên tổ. Phán quyết của Thiên Chúa phủ bóng tối và thất vọng trên toàn nhân loại: ‘…Vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất’.

Chúng ta không dám đem vào bản văn này cái nhìn về cuộc sống kiểu triết gia Platon của chúng ta, và nghĩ rằng ‘Ô được, thân xác con người rõ ràng bị tuyên bố là phải chết. Nhưng nó là gì, vì linh hồn bất tử, và linh hồn có thể chẳng hề hấn gì trước cái chết thân xác, cái chết này, như vậy trên đường dài, không tệ lắm’. Tuy nhiên, trong bản văn này, phán quyết hiệu lực trên toàn con người: ‘Ngươi là bụi đất’.

Bụi đất là một ảnh tượng của toàn hữu thể người. Chúng ta có thể lần lượt định dạng ảnh tượng này bằng phân biệt hai ý nghĩa: Một cho thân xác người và một cho linh hồn. Ngay cả với sự phân biệt này, chắc chắn được tự biện minh, chúng ta gắn bó với phán quyết chắc nịch của Kinh Thánh, chúng ta không quên rằng lời khẳng định trong sách Sáng Thế trước hết liên quan toàn thể con người và lời khẳng định này bao hàm mọi sự tồn hữu nơi con người, hồn xác, dù chúng hiện hữu bằng những cung cách khác nhau. Do đó, hữu thể người chứ không phải một phần của yếu tính người là bụi đất.

Hiểu như thế, bụi đất một cách tự nhiên là một hình tượng, một biểu tượng sinh động. Tuy nhiên đó là một ảnh tượng sâu đầy hơn những ý tưởng siêu hình mà thường là xa xôi nhạt nhoà của chúng ta. Vậy hình tượng này nói gì cho chúng ta về con người?

Biểu tượng bụi đất đã được dùng như một tuyên bố về yếu tính của con người. Không chỉ nơi sách Sáng Thế, mà còn nơi Thánh vịnh: ‘Chúa quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi’ (103: 14), nơi sách Giảng viên: ‘Mọi sự đều đi về một nơi, mọi sự đều đến từ bụi đất, mọi sự đều trở về bụi đất’ (3: 20). Bi quan chăng? Vâng, nhưng ta vẫn phải gánh chịu để sứ điệp hân hoan của Tân Ước có thể được đón nhận. Ngay cả nỗi bi quan cũng có thể được gợi hứng từ Thiên Chúa.

Trong sách Job (4: 18.19), Eliphaz đầy chán nản thở than những lời, ‘…Ngay các tôi tớ của Người, Người còn không tin tưởng…Còn nói chi kẻ cư ngụ trong ngôi nhà đất sét, đặt nền móng trên cát, trên bụi, bị chà đạp chẳng khác côn trùng’. Ông Abraham thưa cùng Chúa, nhằm xin Chúa xót thương dòng dõi tội lỗi: ’Con chỉ là thân tro bụi’ (St 18: 27). Khi phải diễn tả cái chết của con người, một lần nữa Giảng viên Qoheleth dùng hình ảnh: ‘Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước, ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu, và bụi đất lại trở về với đất như thân phận vốn là…Giảng viên nói: ‘Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả’ (Gv 12: 6-8).

Bụi đất, đây quả là một biểu tượng sâu sắc dầu bụi đất vẫn là hình tượng thông thường. Vẫn còn mở ra điều gì đó. Một vết đốm giống như những vết khác. Bụi bặm biểu thị cái không đáng kể: cái này tựa như cái kia, và tất cả là vô danh.

Đó cũng là biểu tượng của sự dửng dưng: Nào nghĩa lý gì hạt bụi này hay hạt bụi kia? Tất cả cũng vậy. Bụi đất là hình tượng của ‘cái không’: Vì bụi bặm khắp đó đây mà rời rạc, rất dễ bị quậy lên, bụi bặm bay quanh bất kể, bị chà đạp lên, mà chẳng ai để ý đến. Bụi bặm chẳng là gì đúng như là hư vô. Bụi bặm là biểu tượng của cái đi về hư vô: không nghĩa lý gì, không hình, không dạng. bụi bặm bay đi, là cái trống rỗng, chẳng được ai để ý, không màu sắc, không mục đích, là thứ bất định của cái đổi thay vô nghĩa, gặp thấy mọi nơi, nhưng không đâu là nhà mình.

Tuy nhiên Thiên Chúa nói với chúng ta: ‘Con người là bụi đất’. Chính con người, trọn thân con người là bụi đất. Thiên Chúa không nói hữu thể người là chỉ bụi đất. Đây là lối diễn tả hiện sinh, chứ không phải thành tố đầy đủ của yếu tính chúng ta. Dầu vậy, bởi chính lối nói ấy, cũng có thể nói rằng bởi vì sự thật biểu ngữ diễn tả cần được trải nghiệm và mang lấy trọn vẹn, đến nỗi bất cứ điều gì được nói thêm nữa về chúng ta (và còn rất nhiều, cuối cùng tất cả những điều còn lại để mà nói), thì cái khẳng định đầu tiên này không bị chối từ, không bị khô héo cũng không bị giới hạn trong cái cốt yếu.

Vấn đề hệ tại chiều kích hoàn toàn khác. Chúng ta không phải là một hạt bụi nhỏ, đồng thời và trong cùng chiều kích, còn nhiều điều hơn nữa, đến nỗi là một thụ tạo bụi đất không phải là quá tệ. Đúng hơn, tất cả chúng ta là bụi đất, và hơn là bụi đất, chỉ khi chúng ta thực sự chấp nhận hiện hữu bụi đất này: Tôi chấp nhận mình là bụi đất, và ‘mang thận phận này’ nơi cả xác-hồn.

Bởi vì đây là vấn đề của một biểu ngữ hiện sinh, trong ý nghĩa này, Kinh Thánh có thể dùng nói cho con người một cách rõ ràng, trong tất cả cái đắng cay của nó. Kinh Thánh không cần thêm ý tưởng ủi an rằng chúng ta còn hơn bụi đất, vì ý niệm được thêm này, nếu được phát biểu lầm chỗ, sẽ lại chẳng ủi an chút nào. Đúng hơn có thể xẩy ra cám dỗ không tiếp nhận hiện hữu bụi đất một cách nghiêm chỉnh, mà lừa gạt chúng ta về thân phận chúng ta.

Vậy, quả thật Kinh Thánh đúng. Chúng ta là bụi đất. Chúng ta luôn luôn xuôi về cõi chết. Chúng ta là những hữu thể đang sắp xếp bước đường của mình về cái chết. Khi chúng ta lên đường vào hành trình cuộc đời, nhắm vào cái chết, thì tỏ tường và hẳn chúng ta chỉ là những hữu thể biết cái hướng đi về cõi chết. Chúng ta là bụi đất!

Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta cũng là tinh thần. Nhưng dựa trên nguồn gốc của riêng nó, cái là hiện hữu tinh thần, trừ ra tri thức về các thực tại không thể thấu hiểu, thì nhận thức tội lỗi, và nhận thức rằng không có con đường nào khác. Chúng ta có đủ mức tinh thần để nhận biết Thiên Chúa. Nhưng điều ấy nghĩa là gì ngoại trừ chúng ta biết mình đứng trước một Hữu Thể vô phương dò thấu mà con đường của Người không thể tìm ra được và phán quyết của Người không thể hiểu nổi? Điều ấy nghĩa là gì ngoại trừ chúng ta đang đứng như một tội nhân bị tiêu biến đi trước Đấng Thánh? Điều ấy nghĩa là gì ngoại trừ nhờ tâm trí chúng ta nắm bắt được ý nghĩa của thực tại chúng ta đang là: bụi tro?

Có lẽ hạt bụi đất này muốn khoa trương tinh thần của mình bất tử. Nếu thế, sự khoa trương này nghĩa lý gì ngoại trừ hạt bụi này, bởi chính bản tính của mình, nằm trong phán quyết rằng như một tội nhân, hạt bụi này đã bị xét xử? Còn gì khác qua sự khoa trương này về tính vĩnh cửu của mình ngoại trừ mình là bụi đất, chẳng là gì mà chỉ là tầm thường, chẳng là gì mà chỉ là cái bất thường mang món nợ tội lỗi, chẳng là gì mà chỉ là cái vô nghĩa vô danh, chẳng là gì mà là không? Dựa vào chính nó, tinh thần là gì ngoại trừ khả năng đo lường được cái hữu hạn bằng chuẩn mực vô hạn, chỉ có vinh dự nhận thức rằng cái vĩnh cứu có thể tới được.

Qua kinh nghiệm thực tiễn chúng ta đi đến nhận thức chúng ta là bụi đất. Kinh Thánh nói với chúng ta rắng chúng ta giống như hoa cỏ đồng nội, như một làn gió thoáng qua. Chúng ta là thụ tạo mang khổ đau và tội lỗi, mang những băn khoăn bèo dạt mây trôi triền miên mất phương hướng trên những lối đường mịt mù. Chúng ta hành hạ bản thân và tha nhân, vì chúng ta không biết tội lỗi xẩy ra do khổ đau hay khổ đau do tội lỗi. Nỗi thất vọng luôn đe doạ chúng ta, và mọi cố gắng lạc quan cũng chỉ là làm tê dại đi nỗi vô vọng, một nỗi niềm trăn trở tiêu điều. Bụi đất, đó là thực tại chúng ta là.

Không dễ dàng cho một người tránh ghét bản thân (như Bernanos đã nói cho chúng ta). Quả vậy, nếu bụi đất thực sự thuộc về chúng ta, thực sự là một phần của chúng ta, thì chúng ta nên ghét nó. Điều này cho thấy dân phương Đông, ý thức một cách sâu sắc cội nguồn của mình, thấy mình liên hệ mật thiết với tro bụi, là hình ảnh của chính chúng ta. Họ rắc tro bụi trên đầu, khóc lóc than van (Gs 7:6; 1Sm 4:12; G 2:12; Ac 2:10). Trong nước mắt họ gieo mình xuống và ngồi trên đất vì từ đất mà họ được làm ra (Is 47:1)

Lý do chúng ta hạ kẻ thù xuống đất, đạp họ nằm trên đất, bắt họ ăn đất vì sự kiêu hãnh giận ghét và sự chiến thắng kẻ thù thực sự làm bùng lên cái nóng rực trong chính nỗi tuyệt vọng phủ ngập mình. (Is 25:12; 2:5; Gs 10:24; Tv 109:1; Mk 7:10; Tv 71:9; Is 49:23). Cái ta ghét nơi người khác lại là chính ta. Chúng ta không thể là con người khác vì chúng ta tuyệt vọng trong chính chúng ta như thấy nơi người khác.

Không thể nghi ngờ là bụi đất mang mối liên hệ nội tại, nếu không nói là căn tính cốt yếu, với một ý niệm khác trong cả Cựu Ước và Tân Ước: Ý niệm ‘xác phàm’. ‘Xác phàm’, trong cả hai Giao Ước, chắc chắn chỉ về hữu thể người trọn vẹn. Nó chỉ về con người trọn vẹn rõ ràng là ‘cái khác’ trước Thiên Chúa, trong căn cội, trong nỗi mong manh, trong phận yếu đuối luân lý và trí thức, trong sự việc con người tách lìa Thiên Chúa, sự kiện tách lìa này biểu lộ qua tội lỗi và chết chóc. Hai câu khẳng định: ‘chúng ta là bụi đất’‘chúng ta là xác phàm’ hơn kém là những khẳng định giống nhau.

Tuy nhiên, từ kết luận trên, chúng ta phải đi tới nhận thức sự đổi thay nội dung câu ‘con người là bụi đất’ trong nhiệm cuộc cứu độ của Kitô giáo. Tin Mừng cứu độ đã vang lên: ‘Ngôi Lời đã thành xác phàm’. Thánh Phaolô đã nói Thiên Chúa ban chính Con mình trở nên giống con người, là kẻ mang phận xác thịt tội lỗi (Rm 8:3). Chúng ta có thể thêm và nói rằng Thiên Chúa đã rắc tro bụi của địa cầu này trên chính đầu của Người, nói rằng Thiên Chúa ngã sấp mặt xuống đất, mà mặt đất đầy gian ác đã uống cạn nước mắt và máu của Người. Hơn nữa ta có thể nói đúng về Người điều được nói về chúng ta, vâng, chúng ta có thể nói cho Thiên Chúa hằng hữu: ‘Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi đất, và qua cái chết sẽ trở về bụi đất’. Chúng ta có thể nói với Người điều Người đã nói cho chúng ta trong địa đàng, vì Người đã trở thành thực tại chúng ta là sau thời địa đàng. Thiên Chúa trở thành xác phàm, xác phàm gánh chịu khổ đau ngay cả đến chết, thân bụi đất nay còn mai mất, mong manh, bấp bênh.

Ngay từ thận phận ấy, Tertuliano nói, ‘xác phàm’ này đã trở thành ‘bản lề’ cứu độ (This ‘caro’ has become the ‘cardo salutis’). Xác phàm trở thành ‘bản lề’, ‘then chốt’ của ơn cứu độ. Như thế, xác phàm không nguyên cho thấy điểm then chốt và bản lề của sự chuyển dịch về hư vô và cái chết, mà còn chỉ về điểm then chốt và bản lề của diễn tiến trải qua cái hư vô của thân bụi đất và nỗi bất hạnh tới sự sống, ơn trường sinh, và tới Thiên Chúa.

Từ điểm này, phán quyết gây kinh hoàng ‘ngươi là bụi đất’, sẽ được đổi thay cho người có lòng tin và tình yêu. Đây không phải là người tuyệt vọng trước sự chuyển dịch đi xuống về bụi đất, và là người ‘gây gián đoạn’ vì muốn chặn đứng những xôn xao trăn trở và kinh hoàng. Đúng hơn, lòng tin và tình yêu nơi mỗi cá nhân tạo nên diễn tiến bay xa hơn, thẳng vào cõi bụi đất và vượt xuyên qua nó. Phán quyết này vẫn còn âm vang gây sốc và nhiệm mầu. Ý nghĩa cố hữu không bị xoá bỏ, mà phải được đón nhận và trải nghiệm trong nước mắt, trong kinh nghiệm cái hư vô và chết chóc, trong cái xấu xa và hấp hối, trong nỗi cay đắng của những giới hạn nội tâm và ngoại diện.

Ý nghĩa hiện sinh của sự loan báo rằng thực trạng chúng ta là bụi đất còn mang một chiều sâu khác. Chuyển động đi xuống của tín hữu, đi xuống với Chúa Kitô vào đất bụi của lòng đất, lại mang chuyển động hướng lên, lên trời cao. Kitô giáo không tách mình tự do ra ngoài xác phàm và bụi đất, cũng không lảng tránh xác phàm và bụi đất, nhưng đi xuyên thẳng qua xác phàm và bụi đất. Đó là lý do câu nói ‘bạn là bụi đất’ vẫn còn được áp dụng cho chúng ta, hiểu cho phải lẽ, câu nói ấy diễn tả trọn vẹn cuộc đời chúng ta.

Khi chúng ta nghe trong ngày lễ Thứ Tư Lễ Tro những lời ‘bạn hãy nhớ mình là bụi đất’, chúng ta cũng nói rằng chúng ta là anh em, chị em của Thiên Chúa nhập thể. Bằng những lời đó chúng ta nói mọi sự chúng ta là: cái hư vô được đong đầy vĩnh cửu, cái chết chan hoà sự sống, cái vô nghĩa được cứu chuộc, bụi tro là chính cuộc sống của Thiên Chúa muôn đời.

Nói lên điều đó thì dễ, nhưng đảm đang điều đó là khó, nhưng chúng ta phải đảm nhận điều ấy, trong nỗi chán chường đơn điệu hằng ngày, nỗi thất vọng ta trải nghiệm nơi mọi việc, trong ta, nơi người hàng xóm, trong Giáo hội, những trăn trở theo dòng thời gian, trong việc làm không hiệu quả, trong cái khắc nghiệt dã man của lịch sử nhân loại. Ngày qua ngày ta lại rơi vào cái bụi đất của yếu đuối, ta nhục nhã khóc than (Lạy Chúa, xin đừng để cho tình cảnh ấy xẩy ra trong tất cả thực trạng ê chề: ngày nay, nấm mồ bụi nguyên tử như treo sợi tóc…). Chúng ta trải nghiệm không ngừng chúng ta là bụi đất. Chúng ta không chỉ nói lên điều ấy trong nghi lễ, nhưng trải nghiệm trong cuộc đời, xuyên suốt cuộc đời.

Đúng thực như chết đi trong bí tích Thánh Tẩy mới là khởi đầu của suốt một đời phải chết đi trong cái chết của Chúa Kitô, thì dấu Thánh Giá bằng tro bụi cũng chỉ là cái khởi đầu mới của tiến trình trở về bụi đất. Đúng thực như bí tích Thánh Tẩy là hình ảnh và biểu tượng của sự tiếp cận thực trạng phàm hèn của cuộc sống đơn điệu hằng ngày, một trật cũng hàm ẩn ánh rạng ngời quang vinh, thì tro thánh là hình ảnh và biểu tượng của sự tiếp cận thực tại phàm hèn hằng ngày, một trật cũng hàm ẩn ánh rạng ngời và vinh quang.

 

Giám mục Gioan chuyển ngữ

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc