LỜI CHỦ CHĂN

Tâm Tình Mục Tử tháng 9 năm 2026 : Linh mục xây dựng cộng đoàn bằng cần mẫn rao giảng: Dạy giáo lý và Giảng lễ

31/08/2026
193
Tâm tình mục tử của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân gửi đến quý Linh mục và Tu sĩ trong giáo phận Xuân Lộc



Quý cha và quý Tu sĩ thân mến,

Năm 2013, ngay sau khi được Hồng y đoàn bầu chọn làm Đấng kế vị Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã nói với các nhà báo ‘Trung tâm thực sự của Hội Thánh không phải là Giáo hoàng mà là Chúa Giêsu Kitô’Thánh Biển Đức (480-547), tổ phụ đời dâng hiến đan tu phương Tây, đã nhắn nhủ các đan sĩ trong tu luật: ‘Tuyệt đối không coi gì trọng hơn Đức Kitô’…


Một

Đã từng, trong chiêm niệm ‘Giêsu’, tâm tư ta nảy sinh những thắc mắc… trước vô vàn những  ‘bất ngờ’… như ở đây: Trả lời cho câu Chúa Giêsu hỏi ‘Còn các con, các con nói Thầy là ai? Simon Phêrô mau mắn thưa: ‘Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’. Chúa đã khen Phêrô có phúc vì Chúa Cha đã mạc khải cho chân lý siêu phàm này, mà liền sau đó, Chúa căn dặn không được nói cho ai hay Ngài là Đức Kitô. Tương tự, sáu ngày sau khi tiên báo thương khó lần nhất, Chúa Giêsu ‘cân bằng’ tâm tư các tông đồ, trong đó có Phêrô, mạc khải hiển dung biểu lộ thiên tính trên một ngọn núi cao. Khi xuống núi, Chúa Giêsu truyền cho môn đệ không được nói cho ai hay thị kiến ấy… lần này Chúa thêm: ‘cho đến khi Con Người sống lại từ cõi chết’.

Phải chăng không nguyên chỉ được phúc lãnh nhận thánh ân linh mục hay khấn dòng là đã ‘nói được’ về Giêsu’. Hãy chú ý lời căn dặn: ‘cho đến khi Con Người sống lại từ cõi chết’. Đây là thời gian ‘chịu mắng dạy’: ‘Xéo đi sau Thầy! Hỡi Satan! Con là cớ vấp phạm cho Thầy, vì ý tưởng của con không phải ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người’. Phêrô vẫn còn ‘của loài người’: ‘Không đời nào Thầy sẽ rửa chân con’; tại vườn cây dầu, trong nỗi đau ‘hấp hối’, lần thứ ba trở lại ‘Ngài lại đến và thấy họ (có Phêrô) vẫn đang ngủ, đôi mắt họ li bì nặng giấc’; tại sân Thượng tế Caipha, ‘Này chị, tôi không biết người ấy’, ‘Có đâu ông’, cách chừng một giờ sau, ‘Này ông tôi không biết điều ông nói đó’… Và Phêrô vừa còn ‘của loài người’, tự đáy lòng, vừa còn ‘của Thầy Giêsu’: ‘Rằng trăm năm cũng từ đây/ Của tin gọi một chút này làm ghi’ : ‘Và ra ngoài, ông khóc lóc thảm thiết’…

Đây là thời gian Tông đồ Phêrô còn trải qua cuộc tôi luyện trải qua hai ngọn núi: Từ núi Tabor ‘hiển dung’ sang núi sọ Golgotha ‘dấu đinh ngọn giáo’… Tông đồ Phêrô còn cần thẩm thấu cái phước của lời ‘Hãy theo Thầy’ vào buổi đầu, cái phước những tháng ngày dong duổi ‘trên đường’ giữa những ‘nắng  nôi  bên giếng Giacóp’… ‘cho đến khi Con Người sống lại từ  cõi chết’, cũng tại bờ hồ Tibêria, được ân huệ gặp lại Thầy. Đấng ‘sống lại từ cõi chết’ lắng nghe nỗi lòng Phêrô còn nhiều ‘u uẩn’: ‘Lạy Chúa, Chúa thông hay mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa’… Từ ‘Chúa’ ở thời điểm này vô cùng ‘nặng ký’… Để bây giờ là lúc ‘mở khóa’: ‘không được nói cho ai hay’ bằng căn dặn: ‘Hãy chăn giữ chiên của Thầy’, ‘Hãy chăn dắt cừu của Thầy’, và ‘Hãy chăn nuôi đàn cừu của Thầy’.

Người rao giảng Tin Mừng, người ‘dạy giáo lý và giảng lễ’ ‘như lòng Chúa mong ước’ là người sống lại cuộc đời Phêrô nơi mình…


Hai

Dạy Giáo lý là hoạt động của Hội Thánh, phát sinh từ mệnh lệnh truyền giáo của Chúa (x. Mt 28, 19.20) và là giai đoạn ưu tiên trong tiến trình Phúc âm hóa. Kế hoạch dạy giáo lý luôn được cập nhật theo bước tiến của Giáo huấn của Hội Thánh. Quan sát trong thế kỷ xx, năm 1971, một bản hướng dẫn quan trọng quy chiếu vào giáo huấn của Thánh Công đồng Vaticanô II; năm 1997, bản hướng dẫn thứ hai dựa trên công trình ‘Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo’ và bản mới nhất, 2022, dựa trên Thượng Hội đồng Giám mục về tân Phúc âm hóa cùng với Tông huấn ‘Niềm vui Tin Mừng’ của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Bản chất của việc dạy giáo lý là phục vụ Lời Chúa, làm vang vọng trong tâm hồn mỗi người cuộc khổ nạn, cái chết và cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Mục đích tối hậu của việc dạy giáo lý là giúp một tâm hồn với tư cách một hiện hữu cá biệt, hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giêsu, dẫn vào nguồn cội là Chúa Cha, nhiệm hiệp trong Thánh Thần. Nhiệm vụ việc dạy giáo lý, dựa vào cấu trúc ‘Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo’, là hình thành nơi người Kitô hữu sự hiểu biết về đức tin, khai tâm vào việc cử hành mầu nhiệm, huấn luyện đời sống trong đức Kitô, dẫn dắt nguyện cầu và sống cộng đoàn.


Ba

Kinh Thánh của Giao ước mới phát xuất từ giữa Hội Thánh và được thành hình làm một với Hội Thánh. Giáo huấn tiên khởi và tông truyền cho thấy Nước Thiên Chúa đã đến giữa nhân loại nhờ ‘Verbum caro factum est’. Thánh sử đã đến chóp đỉnh nơi sự chết thập giá đời ‘Quan Pontiô Philatô’ và sự sống lại của Ngôi Lời làm người. Việc dạy giáo lý đưa người tín hữu lấy đời sống mình chứng thực rằng ơn cứu rỗi đã ban xuống rồi cho mình, nhưng đàng khác vẫn còn phải ngóng chờ hoàn tất. Dạy giáo lý khơi lên trong cái hôm nay của ‘đã’ ‘chưa’, niềm ‘mong mỏi tìm về’, niềm mong mỏi ‘tìm về’ khôn nguôi…

Có một mối liên hệ mật thiết giữa dạy giáo lý và lời loan báo đầu tiên. Trải qua các thời đại, dạy giáo lý là ngày càng đi sâu hơn và tốt hơn vào lời loan báo đầu tiên, ‘kerygma’. Lời loan báo đầu tiên có tính ưu việt đến mức đề nghị chúng ta duy trì lối dạy giáo lý của các Tông đồ luôn quy chiếu vào biến cố trung tâm (kerygmatic catechesis). Điều này không làm mất đi giá trị của nhiệm huấn cũng không làm mất đi chứng từ của đức ái… Loan báo Tin Mừng trước hết tập trung vào cuộc gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể trong lịch sử nhân loại, Đấng mạc khải trọn vẹn tình yêu cứu độ của Chúa Cha. Khởi đi từ điểm cốt lõi này của đức tin, luật đức tin (lex credendi) hòa quyện với luật cầu nguyện (lex orandi), và cả hai hình thành phong cách sống (lex vivendi) của người tín hữu, khiến họ trở nên chứng tá của tình yêu. Dạy giáo lý giúp mỗi người, một hiện hữu cá biệt duy nhất trên đời, tham gia vào tiến trình tự hoàn thiện bản thân, khám phá lẽ sống và hân hoan chia sẻ cho người mình gặp gỡ.


Bốn

Nội dung lời loan báo đầu tiên chắt lượm ra được từ đâu? Tiếng ‘kerygma’ (lời rao giảng đầu tiên) do tiếng keryx, có nghĩa người rao (ông mõ nơi thôn xóm, người loan tin, vị sứ thần). Động từ keryssein chỉ công tác của keryx là rao lớn tiếng, tuyên bố, loan tin.

Trước hết cần hiểu kerygma đã nằm trong những biểu thức ngắn gọn: ‘Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta’ (Mt 1,23); ‘Nước Thiên Chúa đã đến, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng’ (Mc 1,15); ‘Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài, để những ai tin vào Người sẽ không phải hư mất nhưng có sự sống đời đời’ (Ga 3,16); ‘Ta đến để chúng được sống, và sống dồi dào’ (Ga 10,10); ‘Chúa Giêsu Nazareth đi khắp nơi làm việc lành và chữa tất cả mọi người’ (Cv 10,38); ‘Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng chịu chết vì tội chúng ta và sống lại vì sự công chính hóa của chúng’ (Rm 4,25); ‘Chúa Giêsu là Chúa’ (1Cr 12,3); ‘Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta’ (1Cr 15,3); ‘Con Thiên Chúa đã yêu thương tôi và đã tự hiến mình vì tôi’ (Gl 2,20)… Những biểu thức ngắn này là một bảo đảm chắc chắn rằng nơi ‘lời rao giảng’ ta gặp chính điều đã xây dựng Hội Thánh ngay từ đầu.

Hơn nữa, muốn biết lời rao giảng đầu tiên gồm những yếu tố nào thì tìm vào sách Công vụ Tông đồ. Luca đã dựa trên những hồ sơ cựu trào mà soạn lại:

Tđcv 2,14-39: Phêrô giảng cho dân trong ngày Hiện xuống: Xác quyết ơn Thánh Thần. Đức Giêsu Nazareth dạy và làm những dấu lạ, theo dự tri của Thiên Chúa bị phó nộp, bị đóng đinh thập giá, Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, sự chết vô phương cầm hãm được Ngài dưới quyền nó. Ứng nghiệm lời tiên báo, niềm hân hoan vô bờ. Được nhắc lên bên hữu Thiên Chúa. Ơn Thánh Thần. Thiên Chúa đã đặt Ngài là Chúa và Kitô. Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại, chúng tôi hết thảy xin làm chứng.

Tđcv 3,13-26: Phêrô giảng cho dân sau khi làm cho người què được lành: Sao lại đăm đăm nhìn chúng tôi như thể bởi quyền phép riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi mà làm cho người này bước đi. Thiên Chúa tôn vinh Tôi tớ Người, Đức Giêsu các ông đã giết đi mà Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết. Bởi tin vào Danh Ngài mà anh này được chữa lành. Hãy hối cải. Chính cho anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho Tôi tớ Người sống lại cùng sai Ngài đến chúc lành cho anh em.

Tđcv 4,10-20: Phêrô trước công nghị lần nhất: Chính Danh Đức Kitô người Nazareth, người các ông cho đóng đinh thập giá, nhưng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết, chữa người này an lành mạnh khỏe. Danh cứu độ duy nhất. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn người phàm.

Tđcv 5,27-32: Phêrô trước công nghị lần hai: Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, kẻ các ông đã sát hại. Chúng tôi đây là những chứng nhân cùng với Thánh Thần.

Tđcv 10,36-43: Phêrô tại nhà Cornêliô: Thiên Chúa đã phái Lời đến cho con cái Israel, loan báo Tin Mừng bình an. Khởi từ Galilêa, sau việc thanh tẩy Gioan rao giảng, Đức Giêsu người Nazareth, Thiên Chúa đã xức dầu cho Ngài bằng Thánh Thần và quyền năng. Ngài thi ân giáng phúc, chữa lành, trừ quỷ. Chúng tôi làm chứng những điều Ngài làm ở Giêrusalem. Họ đã treo trên súc gỗ và giết đi, Thiên Chúa đã làm cho sống lại ngày thứ ba và đã cho hiện tỏ không cho toàn dân nhưng cho chúng tôi. Ngài đã truyền dạy chúng tôi rao giảng. Phêrô còn đang nói những lời ấy thì Thánh Thần đã xuống trên mọi kẻ đang nghe Lời.

Tđcv 13,14-49: Phaolô rao giảng cho người Do Thái tại Antiokia xứ Pisiđia: Thiên Chúa chọn cha ông chúng ta, cho thịnh đạt thời Ai Cập, đã cứu ra khỏi xứ ấy, nuôi dưỡng trong sa mạc. Lịch sử thời Thẩm phán, các Vua, các Tiên tri. Từ Đavít, Thiên Chúa chiếu theo lời hứa ban vị cứu tinh Giêsu. Gioan làm chứng là Đấng Gioan không đáng cởi dép chân Ngài. Dân Giêrusalem và các đầu mục không nhận biết Ngài, đã xin Philatô cho giết Ngài nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài đã hiện ra cho những người từ Galilê lên Giêrusalem với Ngài, hiện nay là chứng nhân của Ngài trước mặt dân. Chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em.


Năm

Kerygma làm sống dậy thành tựu ngày trông đợi đã đến, Đấng Messiah hoàn tất công trình cứu độ trong lịch sử. Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, làm nên thời viên mãn, chóp đỉnh của lịch sử cứu độ nhân loại. Chúa Cha tôn vinh Đấng tự hủy ‘kenosis’ làm ‘Chúa’ và tỏa lan vinh quang và sự sống qua Thánh Thần. Thánh Thần trong Hội Thánh làm nên sự mới mẻ tuyệt đối của mầu nhiệm phục sinh và hướng về ngày quang lâm là bước vào hồi chung kết.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: ‘Lời rao giảng đầu tiên này được gọi là ‘đầu tiên’ không phải vì nó xuất hiện lúc ban đầu và rồi có thể bị lãng quên hay thay thế bằng một cái gì quan trọng hơn. Nó là đầu tiên theo nghĩa phẩm tính vì nó là lời rao giảng chính, lời rao giảng mà chúng ta phải nghe đi nghe lại bằng nhiều cách khác nhau, phải loan báo bằng cách này hay cách khác trong suốt tiến trình huấn giáo, ở mọi cấp độ và mọi thời điểm. Cũng vì lý do này, linh mục cũng như mọi thành viên khác của Hội Thánh,phải lớn lên trong sự ý thức rằng bản thân họ luôn luôn cần được loan báo Tin Mừng’ (EG 164).


Sáu

Có quá nhiều mối quan tâm đã được bày tỏ về tác vụ quan trọng là việc giảng trong phụng vụ, và chúng ta không thể làm ngơ. Ta cùng lắng nghe và đón nhận giáo huấn tâm huyết của Đức Thánh Cha Phanxicô, qua thông điệp đầu tay ‘Niềm vui của Tin Mừng’ (Evangelii Gaudium).

Bài giảng không thể mang hình thức giải trí giống như những bài thuyết trình trên các phương tiện truyền thông đại chúng, không được lấn át việc cử hành đức tin. Lời lẽ bài giảng phải thế nào để tâm điểm của sự chú ý là Thiên Chúa và dân thánh chứ không phải là thừa tác viên.

Bài giảng vừa mang tính từ mẫu vừa mang tính Hội Thánh. Hội Thánh là một người mẹ, và Hội Thánh giảng giống như cách một người mẹ nói truyện với con. Bà biết con bà tin rằng mẹ dạy gì cũng là vì lợi ích của con và chúng tin rằng chúng được yêu. Một người mẹ tốt có thể nhận ra những gì Thiên Chúa đang làm nơi con bà nên bà lắng nghe các mối quan tâm của chúng tạo nên sự thông truyền từ trái tim đến trái tim. Hội Thánh là người mẹ, bà gần gũi con, ân cần cảm thông, băng bó chữa lành, khích lệ tăng trưởng… bà biết ‘cởi dép’ ra trong ý thức  mình đang đứng trên nền đất thánh thiêng của tâm lòng con cái.

Bài giảng bao gồm việc ngày càng đi sâu hơn vào ‘kerygma’, là lời rao giảng đầu tiên, ‘nóng hổi’, nền tảng và quyết liệt, trình bày trung thực tình yêu cứu độ của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Bài giảng trong Thánh lễ có tầm quan trọng đặc biệt vì bối cảnh Thánh Thể, là thời điểm tột đỉnh trong cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với dân Người và dẫn tới việc nhiệm hiệp bí tích. Bài giảng là một phần của lễ hiến dâng lên Chúa Cha và là một trung gian cho ân sủng hoán cải và tăng trưởng được tuôn tràn vào các tâm hồn.

Bài giảng tiếp nhận ‘nghệ thuật ngôn từ’, sự tinh tế thẩm mỹ (via pulchritudinis), nỗ lực cầu tiến học hỏi, nhưng trên hết phải ‘đầy Thánh Thần’ để ‘Lời’ bừng lửa cho lòng bừng cháy. Bài giảng thực ra là một trải nghiệm sâu đậm và vui sướng về Thánh Thần, một cuộc gặp gỡ đầy an ủi với ‘Lời’ Thiên Chúa, một nguồn mạch canh tân và tăng trưởng thường xuyên. ‘Lời’ sẽ vang dội với tất cả sự rạng rỡ trong tim các tín hữu nếu trước đó ‘Lời’ đã lay động con tim mục tử. Sự thánh thiện cao hay thấp của thừa tác viên ảnh hưởng thực sự đến việc rao giảng ‘Lời’.

Anh chị em thân mến,

Tâm tình mục tử đến tay anh chị em vào thời điểm ân phúc của Giáo phận: Ngày 10 tháng 9 sẽ là đại lễ Truyền chức Linh mục. Mọi tín hữu, nhất là tín hữu linh mục và tu sĩ, từ thời sơ khai của Giáo hội và mãi đến tận cùng thời gian, luôn cần nội lực là ‘Lời ban phúc trường sinh’ và nhiệm hiệp trong các bí tích… Và môn đệ thừa sai là người đem nguồn sống nơi mình cho những người mình gặp gỡ để họ cùng mình sống cùng một nguốn sống ấy.

Qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Núi Cúi và Thánh Cả Giuse, mọi người trong Giáo phận sốt sắng tạ ơn Chúa và xin phúc lành của Chúa tuôn trào trên các tâm hồn.

Gioan Đỗ Văn Ngân

Giám mục hiệp hành với anh chị em

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc