Tâm tình mục tử tháng 8 năm 2026: Linh mục xây dựng cộng đoàn bằng cần mẫn rao giảng
Tâm tình mục tử tháng 8 năm 2026
Linh mục xây dựng cộng đoàn bằng cần mẫn rao giảng
Quý Cha và quý Tu sĩ thân mến,
Mỗi linh mục hiện diện trong một giáo xứ như trong một gia đình. Do ân ban của bí tích Truyền chức, linh mục xây dựng gia đình Thiên Chúa cũng là gia đình Giáo hội bằng cuộc đời phong phú lạ lùng của ba con người: ‘tiên tri’, ‘tư tế’, ‘mục tử’.
Tâm tình mục tử tháng này muốn chia sẻ lãnh vực đầu tiên, linh mục xây dựng cộng đoàn bằng cần mẫn rao giảng,như một ‘tiên tri’ (phần nhất). Linh mục ‘tiên tri’ là người mang ‘Lời’, mang một sứ điệp, dẫn các tâm hồn vào cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu. Ngài là hiện thân hữu hình của ‘Đấng Tuyệt Đối’.
‘Lời’ ấy là sứ điệp ‘Tin Mừng’:
‘Tin Mừng có nghĩa là Thiên Chúa không còn im lặng, Thiên Chúa đã phán, Thiên Chúa hiện hữu. Chính sự kiện này tự nó đã là ơn cứu độ: Thiên Chúa biết chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài đã bước vào lịch sử: Chúa Giêsu là ‘Lời’, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa chỉ cho chúng ta biết Ngài yêu chúng ta. Ngài chịu đau khổ với chúng ta cho đến chết và sống lại. Đây là Tin Mừng. Thiên Chúa đã phán, Ngài không còn là Đấng Cao Cả không ai biết, nhưng đã tỏ mình ra và đó là ơn cứu độ’ (ĐTC Bênêđictô XVI).
Một
Một linh mục chính danh là người hội nhập phẩm hạnh các Tông đồ:
Tông đồ là người có phúc, như Phêrô, được ơn tuyên xưng: ‘Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’. Đáp lại, Đức Giêsu nói: ‘Simon, Baryona, con có phúc: vì không phải thịt máu, đã mạc khải cho con mà là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời’ (Mt 16,16.17). Tông đồ là người, như Phaolô: ‘Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi’ (Gal 2,20). Tông đồ là những người đã nhận hơi thở Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh: nơi Tông đồ Phêrô: ‘Thánh Thần và chúng tôi’ (Cvtđ 15,28) và nơi Tông đồ dân ngoại: ‘Anh Saul, Chúa đã sai tôi, Đức Giêsu, Đấng đã hiện ra cho anh trên đàng anh đến, để anh lại được thấy và được đầy Thánh Thần’ (Cvtđ 9,17).
Tông đồ, người mẹ hiền sinh các tín hữu: ‘Hỡi anh em, con cái của tôi, những kẻ tôi phải quặn đau sinh ra mãi cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em’ (Gal 4,19), người mẹ hiền thổn thức về con: ‘Tôi đau lòng ứa lệ… nhiều người sống thù nghịch với Thập giá Đức Kitô’ (Phil 3,18).
Tông đồ, như người mẹ hiền, suốt đời đau đáu nỗi niềm có ‘của gia bảo’ mong cho con cái, cho các tín hữu thành tâm đón nhận. Khai bút lá thư thứ nhất, Thánh Phêrô ngỏ lời ân cần bằng cả tấm lòng không đổi thay hướng lòng trí tín hữu lên ân phúc người đời chẳng ai ban được:
‘Phêrô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gởi những người được chọn, hiện là khách tha phương kiều ngụ (Diaspora, người Do Thái sống ngoài Palestine, hoặc tín hữu nói chung ở trần gian như khách xa quê nhà) ở Pontô, Galat, Kappađôkia, Tiểu Á và Bithynia, thể theo sự dự tri của Thiên Chúa Cha, trong ơn thánh hóa của Thần khí, đểvâng phục và được rảy nhuần Bửu Huyết của Đức Giêsu Kitô. Nguyện ước ân sủng và bình an xuống dẫy tràn cho anh em’ (1Pr 1.2).
Tông đồ là người cần mẫn rao giảng, những lời được các cộng đoàn lắng nghe lưu giữ, những lời ‘điêu khắc’ cho thành hình Giáo hội và như vậy ‘Kinh Thánh hình thành làm một trong sự hình thành Giáo hội:
‘Anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người’ (2Cr 3,3).
Hai
Linh mục học lại bài học lịch sử cần mẫn rao giảng từ hơn hai ngàn năm trước, vào tiền bán thế kỷ thứ nhất của một nhóm người bé nhỏ, bị công nghị Do Thái chê bai là những người không có chữ nghĩa (x. Cvtđ 4,13). Khoảng mười năm sau nhóm người ấy đã mạnh dạn băng qua cương giới cổ truyền về địa lý cũng như về tinh thần, qui tụ ‘đoàn dân Thánh’ để thành một ‘đạo’ công cộng, một con đường sống hân hoan cho nhân loại, để thành một ‘công giáo’. Một ‘đoàn chiên bé nhỏ’ (Lc 12,32) đã xuất hiện và truyền lan như một biến cố quan trọng bậc nhất của lịch sử nhân loại và tồn tại như ánh sáng như muối men cho loài người.
Các Tông đồ cần mẫn rao giảng trong bất cứ hoàn cảnh nào (x. 2Tm 4,2) làm nên Giáo hội. Ngay sau khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại, dưới triều hoàng đế Tibêriô (năm 30). Ba mươi năm đầu đã xuất hiện những áng văn chương độc đáo về tôn giáo mang đến cho nhân loại nguồn tư tưởng thâm thúy, đầy nhựa sống. Thánh Phaolô một Tông đồ siêu bạt, một nhà thần học lỗi lạc cho ra đời các bức thư đáp ứng cho đời sống các cộng đoàn và dẫn dắt cộng đoàn rơi vào sự chao đảo lao đao. Sách Công vụ Tông đồ của Thánh Luca, tuy soạn tác sau năm 80, nhưng vẫn làm sống dậy hoạt động ráo riết đến hiến mạng của Giáo hội ban đầu, đặc biệt của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
Vào tháng bảy năm 64, Hoàng đế Nêrô ngông cuồng hạ lệnh phóng hỏa Rôma, lấy hứng gảy đàn ngâm thơ Hômêrô về cuộc khói lửa kinh thành Troa. Tai họa ập đến cho Giáo hội khi Vua quy tội cho cộng đoàn tín hữu. Tín hữu bị bắt bớ, bị coi là kẻ theo tà đạo. Giáo hội rơi vào bầu khí mong manh giữa xã hội bị kích động thù địch. Văn chương Tân ước không ‘phiêu diêu hứng khởi’ như thời trước. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, thư cho tín hữu Do Thái, Khải huyền của Thánh Gioan đều đề cập việc cấm đạo, ủi an khích lệ tín hữu vững lòng trong hy tế và phục sinh của Chúa Kitô. Giữa cuộc cấm cách, còn mối ưu tư là những chứng nhân thế hệ các Tông đồ đang thưa bớt theo dòng thời gian. Đã đến lúc phải tìm cách lưu giữ lại các ký ức về thời gian nguồn cội nền móng đang dần trôi qua… Vì thế mới có các Tin Mừng nhất lãm, kỳ cựu là Tin Mừng theo Marcô và tiếp theo Matthêu và Luca. Các di ngôn của Chúa được thâu tập lại thành những trình thuật có cấu trúc đi sóng đôi với cuộc đời Chúa Giêsu.
Hoàng đế Đômitianô băng hà (năm 96), sau đó một số Hoàng đế sáng suốt hơn, nhưng sắc chỉ cấm đạo vẫn không được gỡ bỏ. Trải qua kinh nghiệm, Giáo hội thấy cần củng cố nội bộ trước cả những lạc thuyết. Các thư mục vụ Thánh Phaolô viết cho Timôthe và Titô và các thư chung của các Tông đồ lần lượt ra đời. Đặc sắc nhất của giai đoạn này là Tin Mừng theo Thánh Gioan, đào sâu ý nghĩa sự nghiệp Chúa Kitô sở dĩ ‘mở lối cho những tâm hồn mộ đạo của thế giới Hy Lạp nhìn nhận được rằng những điều ước vọng ngay chính nhất về tôn giáo của họ, chỉ có thể được thực hiện nơi Chúa Kitô, Đấng đang tiếp tục sống trong Giáo hội này một cách huyền diệu và bằng các bí tích’ (Cha Nguyễn Thế Thuấn).
Sang thế kỷ thứ hai, Giáo hội tiếp tục cần mẫn rao giảng chăm sóc cộng đoàn và dưỡng nuôi tín hữu. Sách Điđakê (Giáo huấn các Tông đồ), các sách của Herma, các thư Thánh Clêmentê Giáo hoàng, Inhatiô Antiôkia, Pôlicarpô… khai mào trào lưu Tông phụ, Giáo phụ.
Anh em thân mến,
Âm vang lời Thánh Phaolô làm cho trái tim chúng ta chấn động: ‘Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng’ (2 Cor 9,16).
Mỗi khi bước tới tòa giảng, hãy bước những bước chân ngôn sứ… Anh em linh mục thành tâm nhớ lời Đức Thánh Cha Phanxicô:
‘Bài giảng có tầm quan trọng đặc biệt vì bối cảnh Thánh Thể… vượt quá mọi hình thức huấn giáo vì là thời điểm tuyệt đỉnh trong cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với dân Người và dẫn tới hiệp thông bí tích’ (EG 137).
Và lời này: ‘Một người giảng không chuẩn bị thì không có ‘Thần khí’; họ là người bất lương và vô trách nhiệm đối với các ân huệ họ đã nhận’ (EG145).
Lời Chúa sẽ vang dội với tất cả sự rạng rỡ trong lòng tín hữu khi trước tiên chúng đã vang dội trong lòng mục tử của họ. ‘Niềm vui Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu’ (EG 1).
Linh mục xây dựng cộng đoàn bằng cần mẫn rao giảng…
† Gioan Đỗ Văn Ngân
Giám mục hiệp hành với anh chị em










