LỜI CHỦ CHĂN

Tâm Tình Mục Tử tháng 11 năm 2025: Lời Chúa & Thánh Thể: Nội lực và Mục đích của Loan truyền Tin Mừng

Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân
Nov 02 2025
157
Tâm Tình Mục Tử của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Tâm Tình Mục Tử tháng 11 năm 2025

Lời Chúa & Thánh Thể: Nội lực và Mục đích của Loan truyền Tin Mừng

Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến,

Các Đức Giám mục, qua Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam, họp tại Đà Lạt, vào đầu tháng 10 năm 2025, trong khi hướng tới năm 2033 kỷ niệm 500 năm Tin Mừng Chúa Giêsu được loan báo trên quê hương chúng ta, đã mời gọi toàn thể Dân Chúa tham gia vào giai đoạn thực hiện chương trình của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới XVI, với ‘Chương trình mục vụ ba năm, mỗi năm một chủ đề, tất cả đều quy về sứ mạng loan báo Tin Mừng’ (Thư Chung s. 1):

Năm 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: ‘Anh em là ánh sáng thế gian’ (Mt 5, 14).

Năm 2026-2027: Mỗi cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn thừa sai: ‘Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ’ (Cv 2, 47).

Năm 2027-2028: Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam lên đường theo lệnh truyền: ‘Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ’ (Mt 28, 19).


Một

Giáo huấn trong Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua chương trình mục vụ năm 2025-2026, có đoạn trình bày: ‘Tiếp nối các Giáo phụ, Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nói về Hội Thánh như ‘Mầu nhiệm mặt trăng’. Mặt trăng không có ánh sáng tự thân nhưng nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời và phản chiếu lại. Cũng thế trong lòng Hội Thánh, tự thân mỗi chúng ta không có ánh sáng, nếu có ánh sáng là nhờ đón nhận và kết hợp với Chúa Kitô là ‘Ánh sáng thế gian’ (Ga 8,12; 9,5). Do đó, Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn ánh sáng và sức sống cần thiết cho đời sống chứng nhân’ (TC s. 4). Trong mạch giáo huấn này,

Giáo phận Xuân Lộc định hướng mục vụ năm 2025-2026 với chủ đề:

‘Lời Chúa & Thánh Thể: Nội lực và Mục đích của Loan truyền Tin Mừng’


Hai

Để nhận thức ‘Môn đệ thừa sai’ là ai, chúng ta cần trở về đầu nguồn ‘gặp gỡ’ các Tông đồ, trải nghiệm nhịp đập sâu lắng của con tim, lắng nghe những lời ‘truyền giảng tiên khởi’ và dõi theo bước chân dong duổi của các Tông đồ đến các cộng đoàn Do Thái và giữa các nhóm dân ngoại… xem các Tông đồ đã nhận gì từ Chúa làm nội lực để trao tặng trong sứ vụ ‘môn đệ thừa sai’.

Khởi đầu sứ vụ thừa sai, Thánh Tông đồ Phêrô ‘cùng mười một vị’ (Tđcv 2,14), được chứng thực bằng các dấu lạ (Tđcv 3,1-10), cất tiếng tuyên ngôn trước thiên hạ và công nghị Do Thái, bất chấp tù tội hiểm nguy: ‘Thánh Thần và chúng tôi làm chứng. Chúng tôi là những chứng nhân được tuyển chọn’ (x. Tđcv 5, 32; 10, 39-41).

Các Tông đồ, những chứng nhân, những môn đệ thừa sai, đã được Đức Giêsu tuyển chọn, như lời Thánh Phêrô xác nhận tiêu chí tuyển chọn người thế chỗ ông Giuđa Iscariô: ‘… Trong hàng những người đã cùng đi với chúng ta, suốt cả thời gian Chúa Giêsu đã ra vào giữa chúng ta, khởi từ lúc Gioan thanh tẩy, cho đến ngày Đức Giêsu được cất khỏi chúng ta, phải chọn thêm một người để cùng với chúng ta làm chứng cho sự sống lại của Người’ (Tđcv 1, 21.22).

Các Tông đồ ‘đi sau’ theo Đấng ‘không có nơi tựa đầu’ (Mt 8, 20; Lc 9,58), được ở với Thầy Giêsu (x. Mc 3, 14), đã nghe giáo huấn Thầy đã nghe từ Cha, đã chứng kiến những việc Thầy làm theo lệnh Cha truyền. Thầy Giêsu nói: ‘Ta biết lệnh truyền của Cha, ấy chính là sự sống đời đời. Vậy các điều Ta nói, thì như Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng nói vậy’ (Ga 12, 50). Người cũng đã tâm sự: ‘Đấng đã sai Ta ở với Ta, Người không bỏ Ta một mình, vì Ta hằng làm những điều đẹp lòng Người’ (Ga 8, 29)… ‘Con biết Cha hằng nhậm lời Con’ (Ga 11, 42).

Theo dòng thời gian, các Tông đồ được Thầy đưa sâu vào mầu nhiệm: ‘Thầy và Cha là một’ (Ga 10, 30), ‘Ai thấy Thầy là đã thấy Cha’ (Ga 14, 9), được ‘thấy’ tình yêu vô hạn của Cha khi ‘thấy’ Thầy ‘nơi gọi là Gò Sọ, tiếng Hipri gọi là Golgotha. Ở đó họ đã đóng đinh Người’ (Ga 19, 17.18), ‘thấy’ ‘một người lính lấy đòng đâm cạnh sườn Người, và lập tức có máu và nước chảy ra’ (Ga 19, 34).

Các Tông đồ ‘biết’, Đức Giêsu chết không phải là hết mà ‘Đoạn gục đầu xuống, Người phó thác Thần Khí’ (Ga 19, 30). Do đó, vào ‘ngày thứ nhất trong tuần’ (Ga 20, 19), các Tông đồ được nhận Thần Khí: ‘Người thổi hơi trên họ và nói với họ: ‘Hãy chịu lấy Thánh Thần’ (Ga 20, 22). Từ đây Hội Thánh được thiết lập và trên nền tảng này, ‘Thánh Thần và chúng tôi làm chứng’ (x. Tđcv 5, 32).


Ba

Tuyên ngôn ‘Thánh Thần và chúng tôi làm chứng’ còn bao hàm việc cử hành các nhiệm tích theo mệnh lệnh Thầy truyền.

Chúa Giêsu phục sinh ‘mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh… : ‘Đức Kitô phải chịu khổ nạn và ngày thứ ba thì sống lại từ cõi chết, và nhân danh Người, phải được rao giảng cho mọi dân tộc việc hối cải để được tha thứ tội lỗi’ (Lc 24, 46.47).

Chúa Giêsu phục sinh dạy các Tông đồ: ‘Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu’ (Mc 16, 15.16) và liền sau khi Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi ban Chúa Thánh Thần, Người truyền cho các Tông đồ cử hành nhiệm tích hòa giải ‘Các con tha tội cho ai thì tội họ được tha…’ (Ga 20, 23).

Trong mười bốn lá thư, Thánh Phaolô hai lần dùng một cách nói trang trọng, lần thứ nhất xác nhận sự thật chứng từ về Chúa phục sinh và lần thứ hai nhấn mạnh trung thành cử hành nhiệm tích Thánh Thể.

‘Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, là Ngài đã bị chôn cất, là Ngài đã sống lại, ngày thứ ba, theo lời Kinh Thánh, là Ngài đã hiện ra cho Kêpha’ (1Co 15, 3-5). Lời chứng này đưa về ‘tín biểu đức Tin nguyên thủy’ về cái chết, sự mai táng và biến cố phục sinh của Đức Kitô.

Đồng thời Thánh Tông đồ đã ngỏ với tín hữu Corintô cũng với công thức trang trọng ấy: ‘Chính tôi đã chịu lấy nơi Chúa điều tôi truyền lại cho anh em là: Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, Ngài đã cầm lấy bánh, và tạ ơn xong, Ngài đã bẻ ra và nói: Này là Mình Thầy, vì anh em, hãy làm sự này mà nhớ đến Thầy. Cũng vậy về chén, sau khi đã dùng bữa tối xong, Ngài nói: Chén này là Giao ước mới trong Máu Thầy, các con hãy làm sự này mỗi khi uống, mà nhớ đến Thầy… Anh em loan báo sự chết của Chúa, cho tới lúc Ngài đến’ (1Co 11, 23-26).

Tựu trung, những ‘chứng từ và hoạt động’ của các Tông đồ trở thành ‘tông truyền’ khi các cộng đoàn của Hội Thánh đã lan rộng ‘khắp thế giới’ (x. Col 1, 6), sống trên một nền tảng. Các cộng đoàn lưu giữ những chứng từ tông truyền đã được ghi chép thành văn, Kinh Thánh, để các cộng đoàn khắp nơi đọc lên thì gặp được chính Đấng các Tông đồ đã ‘nhận lãnh’. Trong các cộng đoàn, các thừa tác viên đã cử hành các nhiệm tích theo hoạt động ‘nguyên mẫu’ của các Tông đồ để thông truyền ân sủng cứu độ cho những người đã đón nhận ‘chứng từ tông truyền’.


Bốn

Phản ánh từ các Tông đồ, môn đệ thừa sai đúng nghĩa là người đầy nội lực của ‘Lời Chúa và Thánh Thể’, thông truyền sang những người mình gặp gỡ để mời họ cùng sống trong ‘ánh sáng và sức sống’ mà mình đang say sưa sống… Sự dấn thân đó gọi là ‘Loan truyền Tin Mừng’.

Nơi đây, thêm một lần, chúng ta cần hiểu rõ nội dung của thuật ngữ ‘Tin Mừng’ nhờ nương vào giáo huấn của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Người đã suy niệm và lưu lại lời dạy thâm thúy phong phú về ‘Loan truyền Tin Mừng’ trong huấn từ ngày 08 tháng 10 năm 2012:

Từ ngữ ‘Tin Mừng’ có một lịch sử rất xa xưa. Từ này xuất hiện trong tác phẩm của thi hào Homer. Thi sĩ bị lòa đôi mắt, dong duổi kể truyện bằng những vần thơ, thổi vào lòng người những suy tư trăn trở làm nên buổi bình minh của Triết học Hy Lạp. Đó là lời loan báo tin chiến thắng của quân đội Hy Lạp, qua mưu lược ‘Ngựa gỗ thành Troie’, là lời loan báo hạnh phúc sum họp của đôi vợ chồng sau hai mươi năm xa cách… Odyssée, người chồng, vượt qua biết bao dụ dỗ thử thách và người vợ, Pénelope, nết na khôn ngoan thoát những cạm bẫy bất chính để thủy chung trong tình nghĩa hôn nhân.

Từ ‘Tin Mừng’ này xuất hiện trong Isaia đệ nhị (x.Is 40, 9) loan truyền niềm vui từ Thiên Chúa, cho thấy Thiên Chúa dường như đã rút lui khỏi lịch sử nhưng Người vẫn ‘có đó’, đầy uy lực, mở toang cánh cửa lưu đầy. Sau đêm dài xa quê chao đảo mọi mặt của dân Chúa, Thiên Chúa là Tin Mừng làm mới lại lịch sử thấm nhuần tình yêu trung tín.

Trong Tân Ước, cách sử dụng từ ngữ này thời Đế quốc Rôma, khởi đi từ Hoàng đế Augustô, chỉ về một lời hay một sứ điệp của Hoàng đế. Vì là sứ điệp của Hoàng đế nên những lời ấy có sức mạnh và đầy quyền lực, sứ điệp đổi mới thế giới và cứu độ. Thánh Luca đã minh nhiên đặt Hài Nhi được sinh ra ở Bêlem ngang hàng với Hoàng đế Augustô. Từ ngữ ‘Tin Mừng’ đây chính là ‘Lời’ của ‘Hoàng đế’, vị ‘Vua’ đích thực của nhân loại. Chính biến cố ‘sinh ra’ của vị Vua, đã là sự phát ngôn của ‘Lời’ và tự bản chất của ‘Lời’ là quyền lực cứu độ.

Trăn trở lớn nhất của con người thời ấy cũng như ngày nay là nghi vấn: Đàng sau vẻ thinh lặng của vũ trụ, đàng sau những mây mù của lịch sử, liệu có một Thiên Chúa hay chăng? Và nếu có, vị ấy có liên quan gì đến chúng ta không? Người có phải là Đấng tốt lành không? Nếu Người hiện hữu, tại sao chúng ta không nghe tiếng Người?

Tin Mừng’ có nghĩa Thiên Chúa đã phá vỡ sự thinh lặng, Thiên Chúa thực sự hiện hữu và đã nói. Sự kiện này, tự bản chất đã là ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đã đi vào lịch sử nhân loại, đã tỏ cho ta ‘biết’ chính Người với lý lịch ‘nhập thể, nhập thế’: Giêsu người Nazarêô và tỏ cho ta ‘biết’ Cha của Người: ‘Ai thấy Thầy là thấy Cha’. Đức Giêsu đã sống thân phận người, đã chết treo trên thập tự và đã sống lại. Đây là Tin Mừng.

 

Năm

Chúng ta, đã nhận gia bảo tông truyền là ‘Tin Mừng’, vậy chúng ta, Hội Thánh nhờ đâu để loan truyền ‘Tin Mừng’? Thánh Tông đồ Phêrô đáp lời: ‘Thánh Thần và chúng tôi’.

‘Chúng tôi’, ‘nhóm mười hai’ là những chứng nhân được Đức Giêsu tuyển chọn theo Người, được Người đặt làm nền tảng của Hội Thánh. Đức Giêsu, Đấng Phục Sinh thở ‘Thần Khí’ vào chúng tôi làm nên Hội Thánh. ‘Chúng tôi’ tự mình mà thôi, không thể làm nên Hội Thánh. Cộng đoàn này không được khai sinh và khởi đi từ loài người nhưng từ Thiên Chúa, từ Đấng Phục Sinh, từ hơi thở ‘Thần Khí’. Thiên Chúa sáng tạo Hội Thánh.

Thiên Chúa làm nên hiệu quả của ‘Chứng từ và hành động’ của các Tông đồ. Vì Thiên Chúa đã hành động trước, các Tông đồ mới có thể hành động cùng với Người và cùng với sự hiện diện của Thiên Chúa, của ‘Thánh Thần’ các Tông đồ mới thực hiện những gì Thiên Chúa thực hiện.

Chúng ta thực hiện ‘Loan truyền Tin Mừng’ bằng cầu nguyện. Đây không phải là ‘công thức’ nhưng là việc thiết yếu của ‘Loan truyền Tin Mừng’ vì chỉ khi nào Thiên Chúa khởi sự thì hành trình việc loan truyền của chúng ta mới ‘khả thi’. Sự cộng tác của chúng ta, và luôn luôn chỉ là cộng tác, nhấn mạnh chính Thiên Chúa quyết định mọi sự. Chỉ khi chúng ta, trong Hội Thánh, tháp mình vào sáng kiến của Thiên Chúa và chăm chuyên nài xin ân sủng của Người, chúng ta mới là những người ‘Loan truyền Tin Mừng’.

 

Anh chị em thân mến,

Chúng ta sống xác tín phẩm chất ‘tông truyền’ khi dấn thân ‘Loan truyền Tin Mừng’: ‘Thánh Thần và chúng tôi’. Thiên Chúa là nền tảng, từ ‘khởi sự cho đến hoàn thành’ của ơn cứu độ mời gọi chúng ta cộng tác. Chúng ta thực hiện chức phận người ‘tôi tớ vô dụng’: ‘Cả anh em nữa, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: ‘chúng tôi là những tôi tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận của mình mà thôi’ (Lc 17, 7-10).

Thánh Thần ‘phập phồng hơi thở’ trong ‘Lời’ (P. Claudel). Thánh Thần truyền uy lực ân sủng cứu độ trong các nhiệm tích, đỉnh cao là nhiệm tích Thánh Thể… Thánh Thần ‘vang dội trong đền thánh Chúa’ (F. Mauriac).

Chúng ta hãy cùng Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II cầu nguyện ơn Chúa Thánh Thần:

Lạy Thánh Thần sáng tạo, xin ngự đến!
Xin viếng thăm tâm hồn chúng con,
và đổ tràn ân sủng Chúa trên những tâm hồn do chính Ngài đã dựng nên.

Ôi Đấng an ủi ngọt ngào,
Là quà tặng của Chúa Cha chí thánh,
Nguồn nước hằng sống, ngọn lửa mến yêu, và dầu thánh của tâm hồn.

Lạy Thánh Thần, ngón tay quyền năng của Thiên Chúa,
Đấng được Đấng Cứu Thế hứa ban,
Xin ban cho chúng con bảy ơn thiêng,
và khơi lên trong lòng chúng con Lời sự sống.

Xin ngài là ánh sáng chiếu soi tâm trí,
Ngọn lửa hồng bừng cháy trong con tim,
Xin xoa dịu thương tích tâm hồn chúng con bằng dầu yêu thương của ngài.

Xin gìn giữ chúng con khỏi kẻ thù,
Ban bình an và sức mạnh bền vững,
Lạy ngài là Đấng dẫn đường mạnh mẽ,
Xin che chở chúng con khỏi muôn điều ác hại.

Ôi Ánh sáng của sự khôn ngoan vĩnh cửu,
xin tỏ cho chúng con mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa là Cha và Con,
hiệp nhất trong một Tình Yêu duy nhất.

Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con – Đấng đã từ cõi chết sống lại,
cùng Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen
.

 

Gioan Đỗ Văn Ngân

Giám mục hiệp hành cùng anh chị em

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc