Tâm Tình Mục Tử tháng 07 năm 2026 : ‘Mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thuở’
Tâm Tình Mục Tử tháng 07 năm 2026
‘Mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thuở’
(Ep 3: 3-9; Cl 1: 26-27; Rm 16: 25-26)

Quý Cha và Quý Tu sĩ thân mến,
Bước vào cánh đồng lúa ‘Giáo hội’, chúng ta vui mừng gặp được rất nhiều anh chị em đầy tràn nhiệt huyết tông đồ, ‘hồn tông đồ’. Những người ‘thợ’ này mang trong lòng điều Đức Thánh Cha Phanxicô viết câu đầu tiên khởi đầu Thông điệp ‘Evangelii Gaudium’: ‘Niềm vui của Tin Mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu’.
Ở tầng sâu ‘niềm vui Tin Mừng’ này hẳn là nỗ lực ‘như nai rừng mong mỏi, tìm về…’ Và nỗ lực mong mỏi tìm về này không rơi vào sự lẻ loi cô đơn nhưng được Mẹ Giáo hội dẫn dắt. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan 23, đã viết một thông điệp ban hành ngày 15 tháng 5 năm 1961, gọi Giáo hội là ‘Mẹ và Thầy’. Giáo hội là Mẹ với tấm lòng hiền mẫu ân cần săn sóc những nhu cầu của con cái. Giáo hội là Thầy vì mang trong lòng ‘Thánh Thần Cha sẽ sai đến nhân danh Ta… sẽ đưa các con vào tất cả sự thật’ (Ga 14: 26; 16: 13).
Một
Lịch sử loài người ghi đậm niềm khát khao khôn nguôi Đấng ngàn trùng siêu việt…
Một ấn hữu ‘thuần thành’ không ngơi nguyện cầu:
* ‘Lạy Đấng Chí Tôn, từ cõi hư ảo (vô minh), xin dẫn dắt con đến ‘Chân Lý Tuyệt Đối’ (Satya, cái Thực Hữu nền của mọi cái thực hữu)
* ‘…từ bóng tối ngu muội, xin dẫn dắt con đến Ánh Sáng’ (Thượng Tri)
* ‘…từ cõi chết (luân hồi), xin dẫn dắt con đến sự Bất Tử’ (Cứu Độ)
(Brihadaranyaka Upanishad)
Dostoievski (1821-1881) với nỗi giày vò khắc khoải về Thiên Chúa… lơ lửng khát khao mãi không bao giờ ‘đậu’… mãn đời mà vẫn dở dang thiếu thốn… Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) định nghĩa cuộc đời Dostoievski là cái không kết thúc mà: ‘Cái không kết thúc…’ tạo nên sự lớn lao của ông’.
Stefan Zweig dùng ‘đắc ý đắc tứ’, vừa ngỡ ngàng vừa rúng động, đi vào nội tâm của Dostoievski như một vũ trụ không biên giới. ‘Nhân tính nơi Dostoievski, nhân tính thoạt nhìn có vẻ kỳ quặc, nhưng dõi sâu vào ‘nội địa’, cùng với cõi sâu lòng ta để mà ‘loại suy’, trong cái vĩnh cửu và bất biến, nơi cội rễ nằm kề cội rễ, ta trải nghiệm nỗi ‘restless’ (chữ của Aug.) về Đấng Thiên Chúa của Dostoievski. Có một bầu trời trong trẻo vô cùng tốt lành trải rộng bên trên cảnh vật trần tục… một cách đáng sợ và bi thảm một cách đáng sợ… Trong lo âu, người ta tiên cảm được sự lớn lao, trong tăm tối và nỗi buồn trần thế vô tận, người ta tiên cảm được Đấng là Thiên Chúa siêu phàm vô phương đạt thấu.
Trong các tác phẩm, mỗi nhân vật của Dostoievski đưa ta xuống, như trong một cái giếng, tận vực thẳm bị quỷ ám của nhận loại của một ‘hiện thực’ rất ảo bi ai, nhưng lại lấp loáng lòng kính trọng của ông đối vối cái huyền bí của con người. Thế giới của ông lay động giữa cái chết điên loạn với cái vỗ cánh nhè nhẹ bay lên vĩnh cửu… Nơi ông, không con đường nào kết thúc và không vấn nạn nào dò thấu vực thẳm của trái tim ông.
Dostoievski đã đụng đến những giới hạn tận cùng của nhân loại. Lần theo các tác phẩm của ông, chúng ta sẽ đi qua những nơi chuộc tội của đam mê, địa ngục của tật xấu và mọi cấp độ của nỗi đau nhân loại: Sự đau khổ của con người, sự đau khổ của loài người, sự đau khổ của nghệ sĩ, và sự đau khổ cuối cùng tàn nhẫn nhất trong mọi sự đau khổ là nỗi khát khao giày vò về Đấng Chí Tôn… Con đường nào đến được Người với nỗi ấp ủ trong Người ẩn tàng mọi sự sẽ được biến đổi… Nghe đâu Dostoievski đã di chúc khi liệm ông trong quan tài thì xin cho đôi tay ông được ôm cây Thánh Giá, có Giêsu, thân ‘người’ chịu ‘đóng đanh’.
Stefan Zweig trình thuật chân dung Dostoievski ‘chiếu sáng rực rỡ’ trên giường chết. Cặp lông mày sụp xuống trên đôi mắt đã tắt. Hai bàn tay đã mất màu xiết chặt một cách kiên quyết và si mê cây Thánh Giá, cây Thánh Giá nhỏ nghèo nàn bằng gỗ mà một bà nông dân đã tặng ‘người tù khổ sai’ lúc sinh thời… Vầng trán ông như bình minh trên một cảnh đêm tối, tuyên bố cùng một thông điệp như toàn bộ tác phẩm của ông: Trí tuệ và lòng tin đã giải phóng ông khỏi cuộc sống thể xác buồn tẻ thấp hèn và cái cao cả cuối cùng của Dostoievski là ở chỗ sâu kín nhất… không có lúc nào khác khuôn mặt Dostoievski lại biểu cảm hơn là lúc ông qua đời.
Hai
Giáo hội là Mẹ và là Thầy dẫn con cái và nhân loại tiến bước trong cuộc ‘lịch sử hành hương’ vĩ đại, ‘như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong…’ (Tv 42: 2), tìm ngụm nước mát đầu nguồn lòng người cứ mãi cháy bỏng nỗi khát, tìm và gặp được ‘mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thưở’ (Ep 3: 3-9; Cl 1: 26-27; Rm 16: 25-26).
Giáo hội đã nhận mạc khải về ‘mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thưở’: Thiên Chúa đã ‘đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.’ (Ep 1:10), được bảo đảm bằng ‘niêm ấn Thánh Thần’ (Ep 1: 13).
Giáo hội đã ‘thấy tận mắt’, ‘đã từng nghe’, ‘đã cung chiêm’, ‘đã rờ đến’ về ‘Lời sự sống’, ‘và sự sống đã tỏ hiện, chúng tôi đã từng thấy và chúng tôi làm chứng cùng loan báo cho anh em sự sống đời đời’ (1Ga 1: 1.2).
Nội tâm Giáo hội có thể được diễn nghĩa bằng ba thuật ngữ nương họa vào nhau: ‘Lex credendi, lex orandi và lex vivendi’: Giáo hội tin, Giáo hội nguyện cầu và Giáo hội sống. Nội tâm này biểu hiện trọn vẹn nơi Phụng vụ Thánh.
Điều kỳ diệu là ‘mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thuở’ được giữ kín và rất kỹ ở mãi sâu suốt cuối hành trình Giáo hội cử hành Phụng vụ, như một kho tàng… Ta hãy đi vào Phụng vụ Thánh trong tâm thế của một tâm hồn mang nội tâm của một Giáo hội tin, Giáo hội nguyện cầu, Giáo hội sống.
Năm Phụng vụ khởi đầu bằng mùa Vọng với nỗi niềm một nghệ sĩ, nỗi khát khao cái hoàn hảo sau trải nghiệm sự sứt mẻ, nỗi niềm dân Thánh lưu đầy: ‘Trời cao hãy đổ sương xuống, ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời’ (Is 45: 8). Thiên Chúa là Cha thương yêu con cái nhân loại đã đáp lời và ban Con Một làm người ‘Et Verbum caro factum est’ (Ga 1: 14), Đấng, ‘Thầy và Cha là một’ (Ga 10: 30), Đấng, ‘Ai thấy Thầy là thấy Cha’ (Ga 14: 9). Phụng vụ Giáo hội đưa ta cung chiêm tình Chúa Cha thương ta vào mùa Chay, Trái tim Giêsu ‘hiền lành khiêm nhường’ (Mt 11: 29), hiền lành khiêm nhường đến mức ‘kenosis’ hủy mình ra không trong thân phận người tôi trung chết đẫm máu treo trên thập giá. Tình Chúa Cha thương ta qua Chúa Con, thương ta đến cùng (x. 13: 1). Khả năng tình thương loài người đến cùng có thể đạt mức ‘đến chết’ nhưng cái đến cùng của tình yêu Thiên Chúa, đến cùng là đến xuyên thủng cái chết, xuyên thấu mộ chết, mở ‘phiến đá đóng cửa mộ’, mở ra vinh quang phục sinh. Chúa Giêsu chết để mở ra cõi bất tử, cõi sống đời đời. Đây là lúc Giáo hội reo hát vang dội ca khúc Alleluia, ca khúc mùa Phục sinh.
Những đại lễ sau đại lễ Phục sinh diễn tả thực tại: Thiên Chúa ‘đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô.’ (Ep 1:10), được bảo đảm bằng ‘niêm ấn Thánh Thần’ (Ep 1: 13). Đấng Phục sinh thổi hơi trên các chứng nhân được tuyển chọn, các tông đồ, nền tảng Giáo hội và truyền: ‘Hãy chịu lấy Thánh Thần’. Từ đây, theo kế hoạch của Chúa Cha và vâng lệnh Chúa Phục sinh, Giáo hội bước ra trước thế giới với tư cách đặc trưng ‘Thánh Thần và chúng tôi’ (Tđcv 15: 28) làm chứng Tin Mừng Đức Giêsu đã chết và sống lại cứu thế giới. Thánh Thần làm nên hiệu quả các cử hành của Phụng vụ Thánh. Thánh Thần đem hiệu quả cứu độ từ Thập giá và cuộc Phục sinh của Chúa Kitô qua Phụng vụ ‘Lời ban phúc trường sinh’ và qua việc cử hành các bí tích.
Phụng vụ Thánh của Giáo hội tiếp tục đi xa và bay cao vào ‘mầu nhiệm được giữ kín…’ bằng cử hành Đại lễ Chúa Ba Ngôi, như một kinh tin kính được tuyên xưng. Giáo hội nhiệm hiệp vào ‘đại lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu’ với ba tầng lương thực: lương thực từ năm chiếc bánh và hai con cá, lương thực thấy dấu lạ ‘Cha Ta mới ban’ bánh bởi trời, và lương thực tuyệt đối hảo hạng là ‘Thánh Thể, ‘Bánh hằng sống bởi trời xuống chính là Ta’ (x. Ga 6).
Và, đây chính là kho tàng, là ‘mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thưở’: Đại lễ kính thờ Trái Tim Cực Trọng Đức Chúa Giêsu’. Thánh Gioan suốt một đời đã ‘tựa sát lòng Chúa Giêsu’, đã ‘biết’ Thầy mình, đã tin nhận ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’. ‘Mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thuở’ được giữ kín và rất kỹ ở mãi sâu như một kho tàng, ở cuối cùng hành trình Phụng vụ Thánh của một Giáo hội tin, Giáo hội nguyện cầu, Giáo hội sống (credendi, orandi, vivendi).
Cần phải quay ngược nhãn giới nhìn lại hành trình cử hành Phụng vụ để nhận biết kho tàng ‘mầu nhiệm’ khôn tả này. Trái Tim Con Một Thiên Chúa mang ‘caro’, xác thể con người sau địa đàng, được cưu mang và được sinh hạ bởi Mẹ khiết trinh Maria. Trái tim thấy được, có nhịp đập, bị lưỡi đòng xuyên thấu của Con Một Thiên Chúa. Trái Tim nơi xác thân Đấng Phục sinh vẫn đến được dù cửa đóng để gặp gỡ và phà hơi thở Thánh Thần cho các Tông đồ. Trái Tim của nhân tính đã ngôi hiệp cùng Con Một Chúa Cha, dù đã thăng thiên nhưng vẫn ở cùng con cái đến tận thế nhờ mầu nhiệm ‘Thánh Thần và chúng tôi’… Thánh Thần làm nên hiệu quả cứu độ qua ‘Lời’ và các nhiệm tích mà ‘chúng tôi’, Giáo hội cử hành.
Anh chị em thân mến,
Thánh nữ Marguerite-Marie Alacoque chia sẻ: ‘Chúa Giêsu cho tôi biết rằng những tông đồ thấm nhuần lòng kính mến Thánh Tâm sẽ được những kết quả lạ lùng và được bí quyết để đánh động những tâm hồn cứng lạnh nhất… Người sẽ đổ tràn các kho tàng ân sủng vào tâm hồn những người kính mến Thánh Tâm… Thánh Tâm Chúa là kho tàng chứa đựng mọi ân sủng, còn lòng tin cậy của ta là chìa khóa mở kho tàng ấy. Ôi êm dịu biết chừng nào nếu ta được chết sau một cuộc đời bền đỗ kính mến Thánh Tâm, Đấng sẽ đoán xét ta’.
† Gioan Đỗ Văn Ngân
Giám mục hiệp hành cùng anh chị em










