SUY TƯ

Đêm Của Ánh Sáng- Hy Vọng Và Sự Sống

Eliza Hoàng Diệu
Apr 20 2025
651

 Khi bóng đêm bao phủ khắp mặt đất, khi thế giới lặng câm trong u tối của cái chết và tuyệt vọng, thì cũng chính là lúc Ánh Sáng Phục Sinh âm thầm bừng lên, xé toang màn đêm của sự chết. Đêm nay, Đêm Vọng Phục Sinh, không chỉ là một nghi thức phụng vụ thiêng liêng của Hội Thánh, mà còn là một cuộc gặp gỡ sống động giữa bóng tối và ánh sáng, giữa đau thương và hy vọng, giữa sự chết và sự sống lại, giữa Thiên Chúa và con người.

Tôi bước vào nhà thờ khi trời vừa chập choạng tối. Cả không gian phủ một màu u tịch, chỉ có ánh nến le lói trên tay mỗi người. Trong thinh lặng, cây nến Phục Sinh được rước vào, tượng trưng cho Đức Kitô – Ánh Sáng Thế Gian – đang chiến thắng bóng tối. Tôi cảm thấy như chính mình đang được mời gọi từ trong tăm tối cuộc đời, những lầm lỡ, những thất vọng, những giằng xé, để tiến về phía ánh sáng của ơn tha thứ và tình yêu vĩnh cửu.

 Khi bài công bố Phục Sinh (Exsultet) vang lên, tôi chợt nghẹn ngào. Bao nhiêu năm sống đạo, bao nhiêu mùa Phục Sinh đã đi qua, nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ rệt như lúc này: cái chết không phải là dấu chấm hết. Những mất mát, đau thương, những đêm dài nước mắt không phải là vô nghĩa. Bởi vì, trong Đức Kitô, tất cả đều có thể được biến đổi. Người đã chết – thật sự đã chết – nhưng Người đã sống lại, để dạy tôi tin rằng không có bóng tối nào là vĩnh viễn, và không có nỗi đau nào là không thể được chữa lành. Phụng vụ Lời Chúa đêm nay dẫn tôi đi qua dòng lịch sử cứu độ – từ thuở tạo thiên lập địa cho đến lúc Đức Giêsu bước ra khỏi mồ. Tôi thấy bóng dáng của chính mình trong những nhân vật Kinh Thánh: có lúc tôi là Ađam và Evà, yếu đuối và lầm lỗi; có khi tôi là dân Israel than trách trong hoang địa, không ngừng đòi hỏi dấu lạ; cũng có lúc tôi là người phụ nữ đi tìm Chúa nơi mồ trống, lòng còn đầy hoang mang. Nhưng tất cả đều không dừng lại ở đó. Thiên Chúa không chấp tội tôi, nhưng luôn tìm cách gọi tôi trở về. Người không ngừng “tái tạo” đời tôi, như đã tái tạo cả nhân loại trong đêm Phục Sinh này.

Phục Sinh không chỉ là một sự kiện của quá khứ. Phục Sinh là hiện tại sống động – là lời mời gọi tôi bước ra khỏi những “ngôi mộ” của sự vô cảm, ích kỷ, thất vọng, lười biếng và sợ hãi. Bao lâu tôi còn khép kín trái tim mình, tôi vẫn đang nằm trong mồ. Nhưng đêm nay, Đấng Phục Sinh đang gọi tên tôi, như đã từng gọi Maria Mađalêna, như đã gọi Phêrô và các tông đồ. Người gọi tôi bằng chính tình yêu vô điều kiện, và trao cho tôi một sứ mạng: trở thành chứng nhân của hy vọng.

Giữa thế giới hôm nay, vẫn còn biết bao đau khổ, chiến tranh, chia rẽ và bất công. Ánh sáng Phục Sinh không chỉ là một ngọn nến thắp sáng trong nhà thờ, mà phải là ánh sáng tôi mang theo vào đời, bằng lòng tin, lòng yêu thương và lòng can đảm sống Tin Mừng. Chúa sống lại, không phải để tôi chỉ ngồi yên trong an toàn và tiện nghi, nhưng để tôi sống mạnh mẽ, sống sâu sắc, sống đầy tràn niềm tin và tình yêu, giữa một thế giới đang khao khát sự thật và hy vọng.

Đêm nay, tôi đã khóc. Không phải vì buồn, mà vì lòng tôi ngập tràn một niềm vui thiêng liêng, âm thầm nhưng mãnh liệt – niềm vui được Chúa chạm đến, được tha thứ, được yêu thương vô điều kiện, được mời gọi bước vào sự sống mới.

 Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia!

     Eliza Hoàng Diệu ( Đà Nẵng)

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc