Con Người Được Nhìn Như Một Thụ Tạo Của Thiên Chúa

Con Người Được Nhìn Như Một Thụ Tạo Của Thiên Chúa
Cha Karl Rahner
Lts. ‘Tôi là ai?’, nghi vấn xem ra đơn giản nhưng lại hóc búa… Thánh Công đồng Vaticanô II đặt hàng đầu trong những nghi vấn căn bản:
‘Con người là gì? Đâu là ý nghĩa của đau khổ, sự dữ, cái chết? Sao chúng còn tiếp tục tồn tại mặc dù đã có bao nhiêu tiến bộ? Bao chiến thắng đạt được với một giá đắt ấy có ích gì? Con người có thể đem lại gì cho xã hội và có thể trông đợi gì ở xã hội? Cái gì sẽ tiếp theo sau cuộc sống trần gian này?… Những chênh lệch dày vò thế giới ngày nay nối liền với một chênh lẹch căn bản hơn phát xuất từ đáy lòng con người…(số 10)… Ai sẽ kê lại cho bằng?...
Cha Karl Rahner dẫn ta vào suy tư căn bản về con người và hé mở cho ta giải đáp…Chúng ta nghĩ sao?
Trong tập ‘Linh Thao’ Thánh Inhaxiô nói: ‘Con người được dựng nên để ngợi ca, tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa, nhờ đó đạt được ơn cứu độ. Những sự vật khác trên mặt đất được dựng nên để giúp con người đạt được cùng đích bởi đó con người được dựng nên (số 23).
Nếu ta không lầm, câu nói: ‘Con người được dựng nên’, phải được hiểu, không qui chiếu vào con người nói chung, nhưng qui vào chính tôi. Chẳng vậy ‘các vật khác’ không được nhận ra rõ ràng. Điều được hiểu nơi đây là ‘Tôi’ và không phải là một ai khác. Đúng là có những người khác giống như tôi nhưng chỉ có nghĩa phần nào thôi. Mỗi người phải nhận ra thực tại vừa huy hoàng vừa khốn cùng, thực tại đặt người ấy riêng mình trước Thiên Chúa: Người ấy là duy nhất và hiện hữu chỉ một lần.
Người ấy phải làm điều này: Không được ẩn trong đám đông, không được trú trong cái bảo toàn mình mãi. Một hữu thể người: Đó là thực tại tôi là, trọn vẹn chỉ là một, tuy dù thực sự mỗi ‘hữu thể người’ khác cũng phải nói như vậy về mình. Thực ra, điều người ấy nói về mình một cách đơn giản là sự tổng quát hoá, nhưng cái ‘tổng quát’ ở đây phải được lắng nghe, được đọc, được trải nghiệm và được chấp nhận trong tính chất riêng tư tuyệt đối của từng cá nhân, trong cái hiện sinh nơi từng cơ hội là ‘Tôi’.
Điều được nói nơi đây về ‘cá nhân mỗi người’ phải hiểu liên quan đến ‘Tôi’. Khi tôi nói ‘Tôi’, mọi cái khác phải rơi ngược vào phạm vi ‘các sự vật khác’ mà so với chúng, tôi là duy nhất, là ‘cái một’ không thể lường được, là một phần tử tự uyên nguyên trong Thiên Chúa mà thôi, đến nỗi khi tôi lắng lo trong ‘cái một’ này, khi tôi cảm thấy choáng váng và hãi hùng về ‘cái cô đơn’ này, tôi chỉ có thể nương ẩn trong Thiên Chúa mà thôi.
Câu nói: ‘Con người được dựng nên’ phải được đọc như một lời trong hiện tại. Tôi không được dựng nên một lần cho tất cả trong quá khứ, nhưng là ngay bây giờ tôi là người được dựng nên, hữu thể được tạo thành của tôi là thực tại liên tục hiện hữu đây. Bởi đó phải nói rằng tôi là thụ tạo, đang là bây giờ, duy nhất. Tôi là một người tự biết mình cho mình, đến nỗi ‘cái một’ trực tiếp là thụ tạo độc đáo mang đặc tính được ‘tự mình biết mình’, nhờ đặc tính này tôi có thể vươn tới mọi cái khác. Nhưng đồng thời tôi là ‘cái một’ xa lạ với chính mình.
Tôi là hữu thể-đang-là-cho-tôi, tôi tự do. ‘Tôi là’ có nghĩa tôi không thể trốn chạy, tôi mang một khởi đầu mà tôi không thể trở ngược về sau nó, và ‘cái khởi đầu’ này là ‘đây’. Giả sữ tôi tự sát, giả sử tôi phản kháng hiện hữu của tôi, giả sử, theo lời Dostoievsky, ‘tôi muốn làm lại ‘việc nhập’ thế giới này của tôi’, thì tôi được xác nhận lại hiện hữu của tôi, tôi được đặt lại trước cái rào cản tuyệt đối là ‘cái tôi là’ và cái mà tôi ‘không là không hiện hữu’…
Nói tôi hiện hữu như một thụ tạo, nghĩa xa hơn là tôi là thân hữu hạn và tôi biết tôi như thế. Trong tôi cái giới hạn trở thành cái ý thức về mình và ở đây cái cô đơn trở nên giới hạn căn cội nhất. Tôi phải mang thân phận tôi. Tôi biết những giới hạn của tôi, tôi vượt qua chúng nhưng một trật lại bị giữ trong giới hạn. Tuy nhiên tôi hiện hữu: tôi không đơn giản là cái mã bên ngoài, không đơn giản là một ào tưởng, mọi liên quan đến tôi không phải là vô hữu để có thể không đếm xỉa gì tới. Tôi hiện hữu như tôi là, không thể tránh né như cái ‘vô danh-được biết đến’, như hữu thể trở nên đang là cho chính mình và như thực tại đang kiểm soát mình, thực tại thật sự không thể hiểu nổi, lại được ban tặng vào chính đôi tay tôi.
Như thế đó, tôi luôn luôn là người vượt trên chính mình: Tôi hiện hữu cho chính tôi và lại luôn luôn vượt ra ngoài tôi. Thực tại tôi hướng về mãi là Thiên Chúa nhưng tôi lại gọi Ngài là Đấng vô phương đạt thấu, là Tự do tuyệt đối, mà tôi không một chút chi phối được Ngài. Khi tôi nói: ‘Tôi quy chiếu vào Thiên Chúa’, tôi không thể thêm vào một cách đơn giản rằng mọi sự trở nên mạch lạc, nhưng nói trong nền tảng là: Tôi là một người mà nếu mình thực sự quy chiếu về Thiên Chúa, thì tôi không bao giờ có thể ‘trở nên mạch lạc’ cho mình về chính mình. Nếu chúng ta là những người quy chiếu về Thiên Chúa, nếu chúng ta được dựng nên, thì chúng ta hiểu về mình một mức tương ứng nào đó, chúng ta chỉ ‘trong suốt’ cho chính chúng ta, khi chúng ta thấu hiểu Thiên Chúa. Nhưng sự thấu hiểu Thiên Chúa thì muôn đời không thể đối với một thụ tạo, ngay cả khi thụ tạo được hưởng kiến Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta không bị từ chối và niềm hạnh phúc muôn đời hệ tại chúng ta gắn bó cùng Thiên Chúa là Đấng gần gũi chúng ta dù chính Ngài là một huyền nhiệm vô phương thấu đạt, và Đấng vô biên vô phương thấu đạt chạm đến chúng ta tới tận xương tuỷ của hữu thể chúng ta.
Giám mục Gioan chuyển ngữ










