Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên Năm C
Lời Chúa: Lc 11,1-13
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một
môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy
môn đệ ông”. Người nói
với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả
sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và
tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để
chúng con sa chước cám dỗ” […].
Suy Niệm
Chẳng có thụ tạo nào dám gọi Thiên Chúa là Cha vì đó là kiểu nói phạm thượng,
là hạ thấp Thiên Chúa và dám nâng mình lên ngang hàng với Thiên Chúa. Thế
nhưng, khi Chúa Giêsu đến, Người đã mở ra một cuộc cách mạng: Người không những
dám gọi Thiên Chúa là “Cha” mà còn dạy con người gọi Thiên Chúa là “Cha”. Việc Chúa
Giêsu cho phép con người gọi Thiên Chúa là Cha có một giá trị mạc khải quan trọng
về thân phận của con người: con người có nguồn gốc thần linh, con người là con
cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Ngoài ra, tiếng “Cha” ấy còn nhắc nhở mối liên
hệ hàng ngang: chúng ta là anh chị em với nhau trong tương quan con cùng một
Cha trên trời. Mạc khải của Chúa Giêsu nhắc nhở: một đàng, giữa chúng ta với
Thiên Chúa có mối tương quan thân mật giữa con với Cha; đàng khác, giữa chúng
ta với tha nhân có những mối tương quan anh chị em thân tình, nên phải biết nhớ
đến nhau, quan tâm đến nhau và yêu thương nhau.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, thật là hạnh phúc khi chúng con được gọi Thiên Chúa là Cha của
chúng con và mọi người là anh chị em của nhau. Khi gọi Thiên Chúa là Cha và mọi
người là anh chị em, xin Chúa dạy cho chúng con biết yêu mến Chúa hết lòng hết
trí khôn, và quên mình phục vụ tha nhân như chính mình. Amen.