CHẦU THÁNH THỂ : LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
X
Lạy Chúa Giêsu, trong phận người, Chúa đã sống là Con yêu dấu của Chúa Cha. Qua Bí tích Rửa Tội, Chúa cho chúng con được làm con Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa, để trong Chúa, chúng con cũng trở nên người con yêu dấu của Chúa Cha.
Lời Chúa: Lc 3,15-16.21-22 (mời đứng – đọc xong – mời ngồi)
Tiên tri Isaia loan báo ngày Chúa đến giải thoát Israel khỏi ách nô lệ, quy tụ và chăm sóc họ như mục tử với đoàn chiên. Khi đặt mình vào hàng tội nhân để lãnh phép rửa của Gioan, thì “Trời mở ra”. Trước đây, trời đã bị đóng lại bởi tội, thì nay, “Trời” mở ra để tuôn đổ ơn Trời trên nhân loại. Đây là hình ảnh Cựu ước thường dùng (x. Is 64,1) để nói lên việc nối lại Đất với Trời, con người với Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được thông hiệp với Chúa, được tái sinh và đổi mới.[1]
Thánh Thần ngự xuống trên Đức Kitô để minh chứng Người là Đấng Mêsia, Đấng được xức dầu mà Cựu ước loan báo đã đến để khai mở thời đại Thiên Sai. Hàng rào ngăn cách Thiên Chúa và con người dựng lên do tội, nay được Đức Kitô phá bỏ để chúng ta có thể “tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 6,4).
· Thinh lặng giây lát (tùy khả năng) rồi đọc lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, tất cả những gì bắt đầu trên địa cầu này, sớm muộn gì cũng chấm dứt như hoa sớm nở chiều tàn (x. Gv 3,1). Với con người, ân sủng cao quý được ban thuở tạo thành là được kết hợp với Thiên Chúa hằng sống đã bị tội nguyên tổ, rồi tội riêng lấy đi. Chính Chúa đã đến cứu độ chúng con. Biến cố Chúa chịu Phép Rửa tại sông Giođan loan báo phép rửa bằng máu mà Chúa sẽ chịu để gánh tội trần gian, cứu độ nhân loại. Chúa cứu chuộc chúng con bằng cách đi xuống tận vực sâu của cái chết, để mỗi người, ngay cả những ai rơi xuống vực thẳm tội lỗi sâu nhất đến độ không còn thấy được trời cao, vẫn có thể tìm thấy bàn tay của Chúa để nắm lấy và lại vượt lên từ bóng tối tăm, thấy lại ánh sáng mà chúng con đã được tạo dựng để vui hưởng.
Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng con đã lãnh nhân sự sống mới, sự sống ân sủng, làm chúng con có thể đi vào mối tương giao nhân vị với Chúa, một tương giao luôn luôn và vĩnh viễn. Bất hạnh thay, chúng con vẫn có thể dập tắt sự sống này bằng tội lỗi, đưa chúng con đến tình trạng mà Sách Thánh gọi là “cái chết thứ hai”. Trong khi những loài thụ tạo khác không được mời gọi hưởng kiến cuộc sống vĩnh cửu, cái chết chỉ là chấm dứt cuộc hiện hữu tại thế, thì nơi chúng con, tội lỗi đã tạo nên một vực thẳm có nguy cơ nuốt chửng chúng con vĩnh viễn nếu Cha trên trời không đưa tay cứu vớt. Chính Chúa đã đến, Chúa là “Bàn Tay” của Chúa Cha giơ ra cứu vớt chúng con. Chúa vào trần gian như Con Chiên gánh vác tội đời. Chúa đến để làm phép rửa cho nhân loại trong Thánh Thần, đem lại cho con người cuộc sống viên mãn, vĩnh cửu.
Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy đời mình nghèo Chúa, lòng chuộng thế gian hơn yêu Chúa, khát cái chóng qua hơn điều vĩnh cửu, thấy đức tin của mình quá bé nhỏ để biết chạy đến với Chúa, quỳ trước Chúa, lòng trào dâng nỗi thiết tha xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy, đức mến cho mình chưa? Chúng con biết rằng, lòng tin-cậy-mến mới là điều cần thiết nhất. Tin Chúa, yêu Chúa không chỉ đem lại cho chúng con sự sống đời đời, mà còn đem đến cho cuộc đời tại thế chúng con bình an và gia đình hạnh phúc. Chỉ khi tâm hồn được Chúa chạm đến, chúng con mới thấu cảm được tình yêu Chúa dành cho chúng con lớn lao dường nào, tâm hồn chúng con được tình yêu Chúa lôi kéo và cảm biết sâu xa niềm hạnh phúc không gì sánh nổi mà Thánh Augustinô từng thốt lên: “Con đã yêu mến Chúa quá muộn, ôi Đấng tốt đẹp rất cổ kính và rất tân kỳ!… Này, Ngài vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con và vì thế con tìm Ngài ở bên ngoài; là kẻ xấu xa, con đã lăn xả vào những vật xinh đẹp Ngài đã tạo dựng nên. Ngài đã ở với con mà con lại không ở với Ngài” (Tự thuật X, 27, 38).
[1] x. Is 40,1-5.9-11 (BĐ I); Lc 3,15-16.21-22 (TM); Tt 2,11-14; 3,4-7 (BĐ II); x. Chú giải Kinh Thánh (2011) tr. 1611; 2271; 2669.