CHẦU THÁNH THỂ : CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
X
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con. Xin Chúa bước vào tâm hồn chúng con, và ở đó, Chúa chiếu sáng và thấm nhập chúng con chân lý và tình yêu của Chúa.
Lời Chúa: Lc 6,39-45 (mời đứng – đọc xong – mời ngồi)
Với tác giả sách Huấn Ca, lời nói là thước đo lòng người, nó cho biết kẻ khôn người dại, kẻ lành người dữ. “ Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người” (Hc 27,5-6). Chúa Giêsu cũng cho thấy trái tim con người là nơi chất chứa điều tốt-xấu, là trung tâm quyết định luân lý và tôn giáo làm cho mọi tư tưởng, lời nói, hành động nên tốt và làm cho con người nên thánh. Đối lại, nó cũng là nguồn cội sinh ra mọi sự dữ (x. Mc 7,21-22). Vì vậy, trái tim người môn đệ Chúa phải đầy ắp sự lành, phải chất chứa chân thật và tình yêu. Chúng ta được mời gọi hoàn thiện mình theo thánh ý Chúa và công lao khó nhọc của chúng ta không uổng phí trong Chúa.[1]
· Thinh lặng giây lát (tùy khả năng) rồi đọc lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, trái tim chúng con là nơi thầm kín mà đến lý trí chúng con cũng không thể thấu hiểu được; chỉ có Thần Khí Thiên Chúa có thể thăm dò và biết được nó. Trái tim, nơi sâu thẳm nhất, diễn ra quyết định của các xu hướng nơi chúng con. Đó là nơi của chân lý, nơi chúng con chọn lựa giữa sự sống và sự chết. Đó cũng là nơi để gặp gỡ, bởi vì chúng con được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nên chúng con sống là sống trong tương quan: trái tim là nơi của giao ước. “Trái tim là nơi tôi ở, nơi tôi cư ngụ” (x. GLHTCG 2563). Mọi điều tốt lành phát xuất từ trái tim, và những điều độc ác cũng tuôn đổ từ lòng người (x. Lc 6,45). Nếu tâm hồn chúng con chỉ chất đầy ham muốn trần gian, đời sống chúng con sẽ xuôi theo nó trở nên phàm tục và suy đồi. Nếu gia đình chúng con chỉ cưu mang những mục tiêu trần thế, lấy tiền bạc, của cải làm chuẩn mực, làm lẽ sống, tất sẽ đi đến đổ vỡ, khổ đau.
Chúa đã đến để đưa chúng con đến sự sống viên mãn và hạnh phúc đích thực. Để hưởng được hạnh phúc, chúng con không chỉ cần tiền bạc, của cải, tiện nghi, nhưng còn cần cuộc sống có mục đích, có ý nghĩa và hy vọng kiên vững có sức phủ lấp toàn bộ cuộc sống và biện minh cho mọi hy sinh, khó nhọc của chúng con. Trong ơn cứu độ, Chúa đã đến để lấp đầy lòng chúng con chân lý và tình yêu, làm cho ý nghĩa và giá trị đời sống chúng con viên mãn và vĩnh cửu. Chúng con cần đến Chúa, một Thiên Chúa gần gũi, yêu thương, sưởi ấm con tim và đáp ứng mọi mong đợi sâu thẳm nhất của tâm hồn để mang lại niềm vui toàn vẹn và bất diệt.
Chúng con cần đầu tư công sức để kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng không để con tim nô lệ nó. Trái tim chúng con phải dành cho Chúa, tin tưởng, yêu mến Chúa trọn vẹn vì “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người…” (Mt 6,33). Chúng con xin Chúa thay thế trái tim bằng đá, trái tim gắn bó với tiền bạc và vô cảm với tha nhân, để tạo cho chúng con trái tim bằng thịt, biết rung cảm, bao dung và thân thiện với mọi người. Đó là trái tim của Chúa, Đấng đã mang lấy trái tim con người, để thông truyền vào trái tim chúng con đầy tình yêu, đầy lòng thương xót của Thiên Chúa.
Có Chúa ở trong tâm hồn, trái tim chúng con sẽ mang lấy những tâm tình và cảm xúc yêu thương của Chúa. Lúc đó, đức ái là ân huệ lớn lao nhất mang lại giá trị cho mọi ân huệ khác. Bác ái không kiêu căng, nhưng mừng vui trong sự thực và mừng vui vì lợi ích của người khác. Ai thực sự yêu thì không hề tìm tư lợi cho mình, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (x. 1Cr 13,4-7). Nếu chúng con mang được trái tim của Chúa, dám vượt qua ích kỷ, hưởng thụ, để sống một tình yêu quên mình phục vụ, biết chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau, biết sống tin tưởng trong mọi hoàn cảnh, thì chắc chắn cuộc đời chúng con tốt đẹp và gia đình phải hạnh phúc. Và vào giờ phút cuối cùng, chúng con sẽ vui mừng, vì điều duy nhất Chúa sẽ xét xử chúng con là tình yêu, là đức ái mà thôi! (x. GLHTCG 1022)
[1] x. Hc 27,5-8 (BĐ I); Lc 6,39045 (TM); 1Cr 15,54-58 (BĐ II); GLHTCG 1009-1013; 1755-1756; 1783-1794; 2563; 2690.