CHUYÊN ĐỀ

Cấu Trúc Mang Tính Bí Tích Của Các “Thực Tại - Cứu Độ” trong Chúa Kitô

09/05/2026
122


Lts. Bài viết hôm nay trình bày một nội dung không dễ dàng nắm bắt vì đi vào ý niệm chuyên môn thần học. Trước khi theo dõi bình giải của cha Karl Rahner, giáo huấn của Hội Thánh đã dẫn nhập khéo láo và mạch lạc giúp chúng ta đi vào…

Giáo huấn Hội Thánh dạy:’Các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Kitô là nền tảng cho những gì Người ban phát trong các bí tích nhờ các thừa tác viên của Hội Thánh Người, bởi vì ‘điều hữu hình nơi Đấng cứu độ chúng ta được chuyển vào trong các bí tích’. (GLHTCG 1115)

‘Sứ vụ bí tích được bao hàm trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, bởi vì bí tích được chuẩn bị bằng Lời Chúa và bằng đức tin, là sự ưng thuận vâng theo Lời đó: Dân Thiên Chúa được quy tụ trước tiên bằng Lời của Thiên Chúa hằng sống…Chính thừa tác vụ bí tích đòi phải có việc rao giảng Lời Chúa, bởi vì các bí tích là bí tích của đức tin, một đức tin được sinh ra và được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. (GLHTCG 1122)

Trước hết và căn bản, Kitô giáo là chính Chúa Kitô. Do đó ưu tiên là ‘thực tại-cứu độ’ được ban trong lịch sử loài người, sự kiện Đấng là Con của Cha nhập thể trở nên, nhờ phẩm giá một con người và thành phần của dòng dõi Ađam, là đầu và người thay cho toàn thể nhân loại, thực hiện hành động phượng thờ Thiên Chúa và dâng lên lễ tế chung cuộc tuyệt đối chủ yếu nhằm cứu chuộc loài người. Thực tại của sự kiện cứu độ (hành động mang tính lịch sử, tự do, duy nhất của Thiên Chúa) trong lịch sử loài người là nền tảng của Kitô giáo.

Thực tại ấy, qua đó Kitô giáo trước hết hiện hữu cho chúng ta là: (a) Được thiết định bởi chính Thiên Chúa. Thực tại then chốt nhờ đó chúng ta tới cùng Thiên Chúa lại không phải là lời chúng ta nguyện cầu và lễ tế chúng ta dâng, hiểu như sự chu toàn của riêng chúng ta, nhưng là hành động của chính Thiên Chúa, nhờ hành động này, con người có khả năng thực hiện hành động tôn thờ Thiên Chúa và thánh hoá chính mình. (b) Thực tại này mang tính bí tích. (c) Do đó ‘bí tích’ là thành tố thiết yếu của thực tại. Nơi đây chúng ta sẽ bình giải nhiều hơn thành tố ‘bí tích’ và tính chất ‘thiết yếu’ cũng như mối liên hệ hỗ tương của chúng.

Do biến cố nhập thể của ‘Lời’, ý Thiên Chúa muốn cứu độ trở nên thực tại chân thật trong bình diện hiện hữu làm người. Điều này cho thấy lý do hữu thể người không tìm Thiên Chúa trong bất cứ nỗ lực nào bên ngoài thế giới này, dù được quan niệm như duy tâm, giác ngộ, thần bí, hay những cách thức khác. Con người không tìm Thiên Chúa bằng loại bỏ môi sinh hiện hữu ‘tự nhiên’ (nghĩa là loại bỏ hiện hữu vẫn luôn luôn là vậy), nhưng bằng quy hướng về Đức Giêsu Kitô, nghĩa là về thực tại nằm trong môi sinh của hiện hữu và lịch sử của Ngài, về Đức Giêsu Kitô, trong Ngài, chính Thiên Chúa đến cùng chúng ta.

Sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa trong xác phàm, nghĩa là trong lịch sử nhân loại, là vấn đề hóc búa triền miên đối với mọi nền triết học và đối với trào lưu thần bí độc lập, nhưng lại là phương thức mà kinh nghiệm con người tự mình mà thôi, không thể đạt ngay được bởi tính chất siêu nhiên đích thật của thực tại đang hiện diện này.

Sự hiện diện này ‘có mặt’ không chỉ hiện hữu ‘tự tại’ mà còn được ban ‘cho chúng ta’ (đây là cách thức duy nhất cho sự ‘hiện diện’ này trở nên thực tại cứu độ), không kể tính chủ thể tương hợp cố hữu mà hữu thể người cần để lĩnh hội sự hiện diện ấy, hữu thể người cần ân sủng của lòng tin cùng những ân huệ khác, mà yếu tính nội tại, tư riêng, trọn vẹn của ân sủng hàm chứa yếu tố làm cho có thể hiện diện thực tại vượt trên kinh nghiệm con người mà không nhất thiết làm cho thực tại này xuất hiện như chính nó là: dấu chỉ  làm cho thực tại hiện hữu trong chính nó, hiện diện cho chúng ta.

Đối với chúng ta, chỉ có ‘Lời’ được nhìn nhận là tạo được dấu chỉ như thế. Tất cả thực tại của con người, xét riêng và ngoài ‘Lời’ được ban làm dấu chỉ và giải nghĩa dấu chỉ, thì xuất tự vấn đề ‘dấu chỉ’ về sự hiện diện của thực tại siêu nhiên theo nghĩa chặt, bởi vì thực tại vượt trên bình diện con người như thế có thể hoạt động như dấu chỉ trong tính chất đó, chỉ bằng hiện hữu tich cực của mình. Thực ra, điều ấy có nghĩa tính chất tự nhiên của một thưc tại có thể quy chiếu vào thực tại siêu nhiên, và ngay từ đầu điều ấy đã bị loại ra bởi chính tính chất siêu nhiên của thực tại đang được biểu lộ.

Những điểm vừa nêu trên sẽ hiệu nghiệm chỉ nhờ vào ‘Lời’. Do chỉ trong ‘Lời’ mà có khả thể phủ nhận mà chỉ về một thực tại khác. Chỉ có sự phủ nhận như thế xẩy đến mới có thể biến đổi một sự việc trần thế nên dấu chỉ của thực tại siêu nhiên. Vì vậy chúng ta kết luận rằng giữa những thành tố nội tại của sự hiện diện của sự kiện cứu độ trong lịch sử nhân loại, nơi đây thực tại cứu độ do chính Chúa Kitô chiếm chỗ ưu tiên, ‘Lời’ phải được kể là dấu chỉ.

‘Lời’ là phương thức ưu tiên mà thực tại cứu độ trong Chúa Kitô thiết yếu mang tính bí tích. Quả thật chúng ta có thể gọi là ‘bí tích’ toàn bộ thực tại cứu độ siêu nhiên từ Thiên Chúa đang diễn ra trong lịch sử và do đó hiện diện cho chúng ta bằng dấu chỉ. Điều đó đưa ta tới kết luận ‘Lời’ thuộc về những thành tố căn bản của thực tại bí tích, và trong phương thức đó sự vận động ‘bí tích’ liên thông qua ‘Lời’ ngay khi sự vận động này xuất hiện trong thực tại cốt yếu của Kitô giáo.

Nếu Kitô giáo tự căn bản và tự nguyên thuỷ trước tiên không phải là sự thông ban chân lý (như những mệnh đề xác thực) nhưng là thực tại Con Thiên Chúa nhập thể, chịu đóng đinh và sống lại mới là trước tiên, và nếu thực tại căn bản này (thực tại cứu độ cho chúng ta trong bình diện hiện sinh của chúng ta) bao hàm ‘Lời’ như yếu tố nội tại, thì sẽ chỉ có nghĩa rằng trong sự ứng dụng trước tiên trong Chúa Kitô, ‘Lời là bí tích’: dấu chỉ qua đó ý muốn cứu độ của Thiên Chúa được hiện thực hoá cho chúng ta trong lịch sử.

‘Lời’ trong Chúa Kitô, hay ‘Lời’ Chúa Kitô, trước tiên không phải là cuộc bàn luận về một sự việc nào đó đã được tặng ban, nói cách khác, không phải là phương tiện giúp hiểu nhau giữa hai người về một đối tượng mà mỗi bên có thể nắm bắt theo cách của mình, nhưng là chính thực tại cứu độ được làm cho hiện diện.

Ứng dụng vào Chúa Kitô điều ấy có nghĩa mạc khải Người ban tự căn cội không phải là những ‘mệnh đề’ xác thực, mà có lẽ không ai có thể nghĩ cách khác, nhưng là biến cố mạc khải chính mình bằng hiện hữu của chính mình, mạc khải mà nhờ đó trước tiên Con Thiên Chúa thành Chúa Kitô cho chúng ta.

Do đó công cuộc rao giảng của Kitô giáo (hiểu như không mang tính ‘bí tích’ theo nghĩa thường hiểu) không là gì khác hơn là trình bày sâu rộng hơn, hay chuẩn bị cho ‘Lời’ mang tính ‘bí tích’ đúng nghĩa. Luôn luôn đặt nền trên đó, theo nghĩa rộng, ‘bí tích’ là dấu chỉ của thực tại cứu độ còn ẩn và chưa hiện diện của Chúa Kitô, là dấu chỉ mà trong nghĩa chặt của từ ngữ bí tich, là chính dấu chỉ mang lại sự hiện diện của Chúa Kitô.

 

Giám mục Gioan chuyển ngữ

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VĂN KIỆN GIÁO HỘI

LIÊN KẾT NHANH

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Phận Xuân Lộc
Thánh Lễ Trực Tuyến
Vatican News
Bài Ca Mới
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Tin Vui Xuân Lộc
Ban Văn Hoá. Gp Xuân Lộc
Youtube Gp. Xuân Lộc