05/02/2024
194

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch
–X—
Lạy Chúa Giêsu, là phận người, chẳng ai tinh sạch vẹn toàn trước nhan Chúa. Vì vậy, chúng con muốn mượn lời Thánh vịnh để thưa lên: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm” (Tv 50,3).
Lời Chúa: Mc 1,40-45(mời đứng – đọc xong – mời ngồi)
Thời Cựu Ước, người bệnh phong không chỉ đau đớn nơi thân xác, mà còn chịu tủi nhụcvì bị liệt vào hàng tội nhân. Khi chữa lành người phong, Đức Kitô biểu tỏ Người vừa có quyền trên bệnh tật và cái chết thể xác, vừa có quyền tha tội và chữa lành mọi bệnh tật tâm hồn,để trả lại cho con người phẩm giá làm con Thiên Chúa.
Chúachạm vào người bệnh và nói: “Ta muốn, anh hãy lành sạch!”Cử chỉ và lời nói này của Chúa có cả toàn bộ lịch sử cứu độ, có ý muốn nhập thể của Thiên Chúa mong thanh luyện nhân loại khỏi điều xấu đang làm biến thể con người, làm hoen ố những mối quan hệ củahọ. Qua sự tiếp xúc giữa bàn tay của Chúa và người bệnh, mọi rào cản giữa Thiên Chúa và sự ô uế nơi con người đã bị phá hủy. Điều này không để phủ nhận điều xấu, nhưng tỏ ra rằng tình yêu Chúa mạnh hơn bất cứ sự dữ nào. Chúa mang lấy trên mình những án phạt và “bệnh phong” của chúng ta, để chúng ta được thanh sạch.[1]
  • Thinh lặng giây lát (tùy khả năng) rồi đọc lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, người xưa coi bệnh phong là biểu tượng của tội lỗi khiến con người xa lìa Thiên Chúa. Thật ra, bệnh phong là căn bệnh thể lý không làm con người lìa xa Thiên Chúa, nhưng điều xấu, xét về mặt tinh thần và luân lý, mới làm chúng conlìa xa Thiên Chúa. Trong cuộc khổ nạn, Chúa đã trở nên một người phong hủi, bị ô uế vì tội lỗi chúng con, bị tách biệt khỏi Chúa Cha. Chúa làm tất cả những điều đó vì tình yêu, vì muốn mang lại cho chúng con sự tha thứ, ơn giao hòa và cứu độ. Chúa đã chữa lành chúng con khỏi bệnh phong tâm hồn là sự kiêu ngạo và đưa chúng con về với tình yêu của Chúa Cha. Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết để chữa lành chúng con một cách triệt để, cho chúng conđược sống đời sống mới. “Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung…  Con tự nhủ: ‘Nào ta đi thú tội với Chúa’, và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con”(Tv 32,1.5)[2].
Lạy Chúa, vì kiêu ngạo, chúng condễ thấy tội người, mà khó nhận biết tội mình. Chúng concó khi dửng dưng đến lạnh lùng với biết bao khổ đau đang gây ra cho người thân. Một người chồng, người vợ bất trung, thiếu trách nhiệmhoặc nghiện ngập… gây ra bao đổ vỡ cho gia đình. Chúng con dễ càu nhàu, nạt nộ về những vụng về nho nhỏ và vô tình của bạn đời, nhưng lại cố chấp bào chữa cho những thói xấu của chúng con. Chúng con gây nên cho gia đình những khổ đau nghiệt ngã đã nhiều năm mà không chút động lòng, không cảm được tội lỗi chúng con đang đâm thủng trái tim Chúa.
Xin giúp chúng con nhận biết tình trạng tội lỗi, tâm hồn dị dạng, thân phận khốn cùng của chúng con. Nhờ đó, chúng con khiêm nhường chạy đến với Chúa và tin tưởng xin Chúa thứ tha. Xin cho chúng con phó mình, phó cả tội lỗi nơiChúa, vì biết rằng Chúa hằng yêu thương tha thứ tội lỗi chúng con. Càng nhận biết sâu xa về tội mình, càng cho phép chúng con khám phá ra tình yêu cao cả như điên rồ mà Chúa dành cho chúng con.[3]Không có Chúa, cuộc đời chúng con không thể vượt thắng tội lỗi, sẽ rơivào hố sâu của hủy diệt và sự chết, không cótương lai.
Xin cho chúng con biết hiến dâng trọn đời mình, để cầu nguyện cho những người đang xa Chúa được ơn hoán cải. Xin cho chúng con luôn vững tin rằng, cho dù sự dữ đang hoành hành, nhưng lòng thương xót của Chúa cuối cùng cũng sẽ chiến thắng.

[1] x. Lv 13,1-2.44-46 (BĐ I); Mc 1,40-45 (TM); ĐGH Bênêđictô XVI, Huấn dụ Kinh Truyền Tin, CN VI TN, 12/02/2012.
[2] x. ĐGH Bênêđictô XVI, Huấn dụ Kinh Truyền Tin, CN VI TN, 15/02/2009.
[3] x. Tadeuze Dajczer, Hồng Ân Đức Tin, NXB Tôn Giáo 2013, tr. 76.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...