CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
“Nguồn nước chảy ra sự sống đời đời”
X
“Nguồn nước chảy ra sự sống đời đời”
X
Lạy Chúa, Chúa là Đấng nuôi dưỡng chúng con cả xác hồn; Chúa là Đấng duy nhất làm cuộc đời chúng con được no thỏa hạnh phúc. Xin cho chúng con khao khát kiếm tìm và phụng thờ Chúa.
Lời Chúa: Ga 4,5-42(& Ga 4,5-14) (đứng – đọc xong – mời ngồi)
Nước là nhu cầu thiết yếu cho sự sốngthân xác. Nơisa mạc nóng cháy, dân Israel khát nước, Thiên Chúa đã làm nước chảy ra từ một Tảng Đá đểcứusống họ. Chúa đồng hành và chăm sócdân Người đến từng miếng ăn, ngụm nước[1].
Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Người, nêntâm hồn chúng ta chỉ được no thỏa bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Tội lỗi làm chúng ta lìa xa Thiên Chúa, nguồn Sự Sống, nên dẫu trái tim con người đi tìm tình yêu của muôn thụ tạo cũng chẳng được lấp đầy. Người phụ nữ Samaria dù đã đến bảy đời chồng mà con tim vẫn đói khát tình yêu là biểu tượng cho nhân loại tội lỗi, vì chỉ muốn lấp đầy mình bằng tình yêu của thụ tạo, nên mãi mãi đói khát Tình Yêu Vĩnh Cửu, tình yêu Thiên Chúa.
Con người không được giải thoát bởi khoa học mà bởi tình yêu. Khi người ta thực sự yêu, người ta thực sự sống. Nhưng con người sớm nhận ra rằng tình yêu được ban bởi nhân loại không giải quyết được mọi vấn nạn cuộc đời, vì tình yêu ấy mong manh và bị huỷ diệt bởi cái chết. Chúng ta cần đến một tình yêu vô điều kiện và chắc chắn đến độ “…cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào… không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39). Khi gặp người phụ nữ Samaria, Chúa Giêsu mặc khải Người là Tảng Đá cứu độ tuôn trào Nước Hằng Sống: “Ai uống nước của tôi ban, thì muôn đời sẽ không bao giờ phải khát nữa. Và nước tôi ban sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 16)[2]. Chúa đã thực hiện lời dạy này khi Trái Tim Người bị đâm thủng trên Thập giá để Nước và Máu đổ ra.
Chỉ có tình yêu kiên vững của Chúa mới “cứu rỗi” chúng ta.Những ai không biết đến Thiên Chúa, cho dù người ấy có tràn trề mọi loại hy vọng, thì tối hậu cũng chỉ là hư hoại, không có một hy vọng nào tồn tại nâng đỡ toàn bộ cuộc đời (x. Ep 2,12). Hy vọng cao cả, thật sự vững vàng của con người ngay cả trong mọi nỗi tuyệt vọng chỉ có thể là Chúa –Đấng đã yêu thương chúng ta và tiếp tục yêuta “đến cùng”, đến khi mọi sự “đã hoàn tất” (x. Ga 13,1). Sự sống viên mãn ấy là một mối quan hệ với Chúa, nguồn mạch sự sống. Nếu chúng ta sống trong mối quan hệ với Chúa, Đấng không chết, Đấng chính là Sự Sống, chúng ta sẽ sống thực, sống viên mãn, sống đời đời[3].
Lời Chúa: Ga 4,5-42(& Ga 4,5-14) (đứng – đọc xong – mời ngồi)
Nước là nhu cầu thiết yếu cho sự sốngthân xác. Nơisa mạc nóng cháy, dân Israel khát nước, Thiên Chúa đã làm nước chảy ra từ một Tảng Đá đểcứusống họ. Chúa đồng hành và chăm sócdân Người đến từng miếng ăn, ngụm nước[1].
Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Người, nêntâm hồn chúng ta chỉ được no thỏa bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Tội lỗi làm chúng ta lìa xa Thiên Chúa, nguồn Sự Sống, nên dẫu trái tim con người đi tìm tình yêu của muôn thụ tạo cũng chẳng được lấp đầy. Người phụ nữ Samaria dù đã đến bảy đời chồng mà con tim vẫn đói khát tình yêu là biểu tượng cho nhân loại tội lỗi, vì chỉ muốn lấp đầy mình bằng tình yêu của thụ tạo, nên mãi mãi đói khát Tình Yêu Vĩnh Cửu, tình yêu Thiên Chúa.
Con người không được giải thoát bởi khoa học mà bởi tình yêu. Khi người ta thực sự yêu, người ta thực sự sống. Nhưng con người sớm nhận ra rằng tình yêu được ban bởi nhân loại không giải quyết được mọi vấn nạn cuộc đời, vì tình yêu ấy mong manh và bị huỷ diệt bởi cái chết. Chúng ta cần đến một tình yêu vô điều kiện và chắc chắn đến độ “…cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào… không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39). Khi gặp người phụ nữ Samaria, Chúa Giêsu mặc khải Người là Tảng Đá cứu độ tuôn trào Nước Hằng Sống: “Ai uống nước của tôi ban, thì muôn đời sẽ không bao giờ phải khát nữa. Và nước tôi ban sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 16)[2]. Chúa đã thực hiện lời dạy này khi Trái Tim Người bị đâm thủng trên Thập giá để Nước và Máu đổ ra.
Chỉ có tình yêu kiên vững của Chúa mới “cứu rỗi” chúng ta.Những ai không biết đến Thiên Chúa, cho dù người ấy có tràn trề mọi loại hy vọng, thì tối hậu cũng chỉ là hư hoại, không có một hy vọng nào tồn tại nâng đỡ toàn bộ cuộc đời (x. Ep 2,12). Hy vọng cao cả, thật sự vững vàng của con người ngay cả trong mọi nỗi tuyệt vọng chỉ có thể là Chúa –Đấng đã yêu thương chúng ta và tiếp tục yêuta “đến cùng”, đến khi mọi sự “đã hoàn tất” (x. Ga 13,1). Sự sống viên mãn ấy là một mối quan hệ với Chúa, nguồn mạch sự sống. Nếu chúng ta sống trong mối quan hệ với Chúa, Đấng không chết, Đấng chính là Sự Sống, chúng ta sẽ sống thực, sống viên mãn, sống đời đời[3].
- Thinh lặng giây lát (tùy khả năng) rồi đọc lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã đến để chúng con được sống và sống dồi dào. Chúng con cần Chúa. Chúng con đói khát Chúa. Chính Chúa đến để khơi dậy nỗi khao khát Chúa trong tâm hồn chúng con bằng “cơn khát” của Chúabên bờ giếng Giacóp, và đỉnh điểm trong tiếng kêu trên Thập giá: “Ta khát” (Ga 19,28). Chúa khát đức tin, lòng mến của chúng con, vì đó là điều kiện để Chúa tuôn đổ Tình Yêu Chúa vào tâm hồn chúng con, thỏa mãn cơn khát sự sống viên mãnnơichúng con, trao ban sự sống vĩnh cửu cho chúng con.
Trong đời sống tự nhiên, người ta sẽ chẳng muốn ăn uống gì khi không cảm thấy đói, thấy khát; cũng vậy, trong đời sống siêu nhiên, một khi chúng con không cảm thấy mình đói khát Chúa, thì Chúa cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng con.Xin “cơn khát” của Chúa thiêu đốt tâm hồn chúng con, để trái tim bừng cháy nỗi “đói khát” Chúa, uống lấy Chúa, nếm hưởng sự ngọt ngào êm dịu của tình yêu Chúa, để ngày càng đói khát Chúa nhiều hơn!
Trong đời sống tự nhiên, người ta sẽ chẳng muốn ăn uống gì khi không cảm thấy đói, thấy khát; cũng vậy, trong đời sống siêu nhiên, một khi chúng con không cảm thấy mình đói khát Chúa, thì Chúa cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng con.Xin “cơn khát” của Chúa thiêu đốt tâm hồn chúng con, để trái tim bừng cháy nỗi “đói khát” Chúa, uống lấy Chúa, nếm hưởng sự ngọt ngào êm dịu của tình yêu Chúa, để ngày càng đói khát Chúa nhiều hơn!