28/06/2015
1452
Bên Kia Sự Chết
Thánh Augustinô, một vị tiến sĩ của Hội thánh đã nói với chúng ta một cách thật đơn sơ, nhưng cũng đầy ý nghĩa sâu xa về cái chết. Ngài bảo : “Hãy là những học trò ngoan của cái chết”. Thực vậy, cái chết sẽ dạy cho chúng ta những bài học quý giá nếu chúng ta biết lắng nghe. Nó sẽ nói với chúng ta ở mọi nơi và trong mọi lúc. Nó sẽ nhắn nhủ chúng ta bằng mọi thứ ngôn ngữ. Vậy thì cái chết sẽ dạy bảo cho chúng ta những gì? Bài học đầu tiên chúng ta cùng nhau chia sẻ trong giây phút này đó là cuộc sống thì chóng qua, còn thiên đàng mới là vĩnh cửu.
Trên một mộ bia kia người ta viết rằng: Hỡi người lữ khách, hãy dừng chân lại. Phải, cái chết sẽ nói với chúng ta như thế. Hỡi người lữ khách, hãy dừng chân lại và hãy nhìn xem: mọi sự đều là phù du, chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng vĩnh cửu. Sự sống luôn trốn chạy và vuột khỏi bàn tay chúng ta, cho dù chúng ta đã, đang và sẽ còn cố gắng để níu kéo. Nó phóng đi như một mũi tên, nó cao bay như một cánh chim. Dù chúng ta có sống trong cung điện nguy nga, dù chúng ta có ăn những thứ cao lương mỹ vị. Dù chúng ta có những bác sĩ tài ba chăm sóc... thì tất cả cũng đều vô ích khi cái chết tiến đến.
Có lẽ, nếu như chúng ta được nghe thấy những mẩu tâm sự của những người đã chết, họ sẽ nói với chúng ta những gì? Những người chết trẻ sẽ nói rằng : “chúng tôi thật dại khờ và lầm lẫn một cách tệ hại, vì tưởng rằng đời mình còn dài”. Những người chết già thì bảo : “đời sống chẳng có chi là đáng kể. Mấy chục năm vụt trôi đi như bóng câu qua song cửa, như một làn khói tỏa, như một áng mây bay, để rồi chỉ còn lại một sự thật bẽ bàng và cay đắng: con người chỉ là bùn đất, danh vọng chỉ là mây khói và tất cả chỉ là tro bụi”. Những kẻ nghèo túng sẽ thở phào nhẹ nhõm : “cái chết đối với chúng tôi là một cuộc giải phóng, giải phóng khỏi kiếp người, giải phóng khỏi những ngày lam lũ, một nắng hai sương, vất vả long đong”. Trái lại những người giàu sẽ phàn nàn : “tiền bạc và địa vị cũng không đủ sức mạnh kéo chúng tôi ra khỏi nấm mồ với ba thước đất”. Chính vì vậy mà Alexandre Đại đế, một ông vua đầy uy quyền, đã truyền phải treo ở ngoài quan tài một bàn tay khô và trống trơn của ông, để nhắc nhở cho mọi người biết rằng : dù là Đại đế uy quyền, thì cũng chỉ ra đi với hai bàn tay trắng và không thể đem theo bất cứ sự gì. Đó là những điều mà những người đã chết sẽ nói với chúng ta.
Nhưng những người tin theo Chúa Kytô sẽ không bao giờ thất vọng, và trong cái nhìn đức tin không cho phép chúng ta bi quan trước cái chết. Cuộc sống của Chúa Giêsu tuy ngắn ngủi, Ngài chỉ ở dương gian vỏn vẹn 33 năm. Thế nhưng, giá trị sống của ngài đã cứu vớt được cả nhân loại. Chính vì thế, bao lâu còn nhân loại trên trái đất, thì vẫn còn có người nói về cuộc đời Chúa Giêsu, về công lao Ngài đã làm cho nhân thế. Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta một cái nhìn tích cực về cái chết, chết là cuộc trở về nhà cha. Nếu Chúa Giêsu đã được Chúa cha tôn vinh, thì những kẻ tin theo Chúa cũng sẽ được Chúa Cha ân thưởng hạnh phúc đời đời. Nếu Chúa Giêsu đã đi trước để dọn chỗ cho những ai tin theo người thì mỗi người chúng ta cũng đã có chỗ ở trong vương quốc của người.
Hôm nay chúng ta cùng với những người trong tang quyến cùng cầu nguyện cho ông FX là một người cha, người ông trong gia đình. Khi nói về tình yêu và sự hy sinh của một người cha, người ta thường ví von như biển cả bao la, như cây cao bóng cả, như núi cao vời vợi. Một tình yêu không vồn vã nhưng trầm lắng và rộng lớn bao la. Một tình yêu không cần diễn tả bằng lời, không cần biểu lộ bằng những cử chỉ trìu mến thân thương, đôi khi tỏ ra cương quyết nhưng lại là chỗ dựa vững chắc nhất cho con cái vào đời.
Tình thương và tấm lòng người cha như thế, đã được ca sĩ Ngọc Sơn diễn tả qua bài hát “Ơn Cha” như sau:
Ơn Cha như Thái Sơn cao bao tầng
Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến
Ơn Cha như đuốc soi cao trên đường
Đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng
Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn
Tình Cha tha thiết, lòng cha âu yếm
Ơn Cha như mái hiên che năm trường
Gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn.
Vâng, chính tình thương mênh mông biển cả của người cha luôn phủ lấp cuộc đời của những người con, là hành trang theo con vào đời, là kỷ niệm luôn ghi khắc trong tim của những người con, đến nỗi có nhiều người vẫn thầm hát với cha rằng:
“Mai con lớn lên rồi
Ra đi tung cánh trong đời
Dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha”.
Thế nhưng, dú có yêu cha, nhớ cha, thì người cha già vẫn lặng lẽ ra đi. Ông đã ra đi  sau một hành trình dài, với hơn 60 năm cuộc đời. Ông là người đầy tớ trung tín trong Phúc Âm, sau những ngày tháng nhẫn nại cầm ngọn đèn sáng giữa đêm tối của tuổi già và bệnh tật, vò võ đợi chủ trở về trong đêm vắng, và Ngài đã gõ cửa đời ông vào một buổi chiều ngày 26 tháng 06 năm 2015. Chúng ta cầu xin Chúa là Đấng mà ông đã tôn thờ đón nhận ông về hưởng nhan thánh Chúa. Xin Chúa Giêsu là Đấng đã từng nói rằng: trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, xin dành cho ông một chỗ trong nhà Cha như một phần thưởng dành cho ông sau một kiếp người luôn tín trung bước theo Ngài. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...