29/10/2021
1112
        Phương quỳ đó, rất lâu, trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Mắt Phương ướt đẫm. Nước mắt chảy không ngừng. Ánh đèn chầu soi vào linh hồn Phương… Tháng 7, Phương nhận được bài sai đến giúp xứ tại Hải Lâm, một giáo xứ cách xa đường lộ khoảng 20km và cách xa Tòa giám mục giáo phận nhất. Quang cảnh không có gì mới so với mấy năm trước. Một mình trên chiếc xe Honda, Phương vừa đi vừa hát bài thánh ca yêu thích: “Đời con đâu xứng với hồng ân, mà sao ân thánh mãi tuôn trào…”.
Gần tới nơi rồi! Tim đập mạnh quá! Phương tự trấn an mình bằng câu Kinh Thánh mà Cha linh hướng đã bắt Phương phải học thuộc khi còn học tại Nhà Tu sinh: “Mọi âu lo, hãy trút hết cho Người vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5, 7). Vừa tới nơi, cha xứ đã mỉm một nụ cười rất tươi chào đón Phương, cái bắt tay, rồi bữa cơm thanh đạm nhưng đầy tình nghĩa cha con đã khiến sự lo lắng của Phương vơi đi phần nào. Cha xứ nói sẽ giới thiệu Phương với cộng đoàn giáo xứ trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật.
       Từ ngày hôm đó, Phương đã trở lại là chính mình: vui tính, hài hước và tự tin trong mọi công việc. Phương được cha xứ giao cho đệm đàn ca đoàn xứ thay cho một em sẽ lên thành phố học đại học trong những ngày sắp tới và bồi dưỡng thêm cho các giáo lý viên cấp I về Thánh Kinh. Những ngày tháng phục vụ của Phương cứ thế trôi qua nhẹ nhàng cho đến một ngày đi công việc về, mở của bước vào phòng, Phương thấy dưới đất một lá thư nằm dưới mép cửa vì đã có người đẩy vào từ bên ngoài. Phương vui vẻ mở ra đọc và hơi giật mình nhưng Phương không lấy làm lạ vì đó là thư của Ngân, một cây solo của ca đoàn giáo xứ. Ngân nói xa nói gần nhưng cốt để thổ lộ tình cảm của mình với Phương sau một thời gian lặng im không nói. Phương không lạ vì Phương đã biết điều đó qua ánh mắt, qua cách đối xử của Ngân đối với Phương, mặc dù Ngân cố giấu điều đó ngay sau những ngày đầu Phương đến đây. Nhưng đối với một người đã từng học qua một chút về tâm lý và là người trong cuộc thì cũng không khó để nhận ra điều đó. Ngoài việc là ca viên trong ca đoàn xứ, Ngân còn là một học viên trong lớp bồi dưỡng Kinh thánh mà Phương phụ trách. Ngân 25 tuổi, vừa bằng tuổi Phương, nhưng đang theo học khoá này bởi thời gian trước Ngân đi học đại học và có một 1 – 2 năm làm việc tại thành phố nên không có điều kiện học cùng với những anh chị em giáo lý viên lớn tuổi khác. Trong lớp chỉ có Ngân là lớn tuổi nhất, còn lại là các em tuổi từ 16 – 18, dó đó Ngân làm lớp trưởng. Cũng chính vì vậy mà Ngân thường xuyên tiếp xúc với Phương nhiều hơn những học viên khác. Ngân thường ngồi ở ghế áp chót dãy bên phải và chăm chú nghe giảng, một phần vì phong cách giảng dạy hấp dẫn của Phương, một phần vì chính Phương. Phương nhận ra điều đó ngay nhưng buổi học đầu tiên bởi ánh mắt và nụ cười của Ngân mỗi khi trò chuyện với Phương hoàn toàn không giống với những anh chị em khác. Ngoài sự quý mến đối với thầy, trong mọi cử chỉ hành động của Ngân còn ẩn chứa một thứ tình cảm mãnh liệt khác.
         Từ trước đến giờ, Phương chưa từng nghĩ mình sẽ gục ngã trước tình cảm của một cô gái nào nhờ vào việc cầu nguyện và giữ khoảng cách an toàn trong khuôn khổ. Cũng giống như chuyện Phương mỉm cười và gấp lá thư, ghép vào sau cuốn kinh phụng vụ, Phương cũng để chuyện này khép lại trong tâm trí một cách bình thường và không hề để ý đến. Đúng như Phương nghĩ, Ngân thấy ngại và xấu hổ sau chuyện đó. Mấy hôm sau, Ngân không đi tập hát, không hát lễ nữa mà chỉ tham dự thánh lễ ở hàng ghế của một giáo dân nhằm tránh mặt Phương. Trong lớp Kinh thánh, Ngân không háo hức phát biểu hoặc chuyện trò với mọi người trước, sau giờ học nữa, Ngân đến lớp đúng giờ học và ra về ngay sau khi tan lớp. Mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra với Ngân, nhưng Phương thì biết rõ điều đó. Phương vờ như không biết chuyện để giống mọi người, tuy nhiên nhìn Ngân mỗi ngày một buồn hơn, Phương cũng không cam lòng. Cuối cùng, Phương cầu nguyện thật nhiều và quyết định sẽ nói cho Ngân biết suy nghĩ của mình. Phương lấy điện thoại nhắn tin cho Ngân: “Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn, hãy cầu nguyện cho nhau.” Có vẻ như Ngân bằng lòng với những gì Phương nói, Ngân tiếp tục tham gia ca đoàn lại như ngày xưa. Tuy nhiên, vẫn còn cái gì đó ngại ngùng trong cách nói chuyện, cư xử của Ngân. Về phía Phương, Phương đọc được tình cảm của Ngân dành cho mình qua ánh mắt, qua những cái nhìn lén thật dễ thương mà đôi lúc dường như Phương đã thực sự bị xao xuyến. Giáng Sinh đến, Ngân tự tay làm một cánh thiệp tặng Phương với những lời chúc thật hay và chất chứa biết bao nhiêu tình thương mến Ngân dành cho Phương. Giáng sinh đã qua, nhưng mỗi nhìn tấm thiệp được đặt trên bàn làm việc một cách trang trọng, nhớ về những lời chúc thì đồng thời Phương cũng nhớ đến Ngân và mỉm cười. Những lúc đó, Phương đứng phắt dậy và cố gắng gạt ngay những ý tưởng rằng Phương đã có tình cảm với Ngân. Cuộc sống cứ êm đềm trôi, nhưng chốc chốc trong đầu Phương lại hiện lên hình bóng của Ngân cùng những lời ngọt ngào trong lá thư ngày ấy. Sao mà giống cái tâm trạng của một người đang yêu đến thế! Tim Phương đập mạnh và nhanh hơn nhiều khi nghĩ về điều đó. Phương không còn tập trung vào công việc được nữa, đầu óc rối bời. “Hay mình đã thích Ngân thật rồi”, Phương nghĩ. “Không được!” Phương tự kỉ ám thị: “Chuyện đó không có”. Nhưng càng như thế, cảm giác lại càng mách bảo cho Phương: “Mình đã có tình cảm với Ngân”. Lần đầu tiên biết mình đã yêu nên Phương thực sự cảm thấy sợ. Nói là lần đầu tiên bởi với Phương đi tu trở thành một linh mục đã là một ước mơ từ thưở nhỏ nên từ khi lên cấp III cho đến lúc vào đại học, Phương không hề đáp trả hoặc chủ động đến với bất cứ cô gái nào. Phương muốn tung chăn màn để chạy nhanh ra ngoài cho thoát khỏi sự sợ hãi này. Nhưng bên ngoài, trời đang đổ mưa như trút do ảnh hưởng của cơn bão đã đến từ ngày hôm trước. Tiếng mưa rơi, tiếng gió gào thét, tiếng những cành cây va chạm vào nhau…tất cả tạo nên một âm thanh lào xào như tiếng lòng Phương đang đầy những xáo trộn. Bình thường, nghe tiếng mưa và tiếng gió thổi Phương ngủ ngon lắm, âm thanh ấy như ru người ta vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay thì khác, Phương nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Hết chùm chăn kín mặt, lại mở chăn ra, mắt thì sụp xuống không mở ra được vì buồn ngủ nhưng không ngủ được, mặc dù đã dùng hết các những liệu pháp tâm lý đã được học. Phương nằm thừ người ra vì mệt mỏi, thân bất động nhưng lòng Phương vẫn dậy lên những cơn sóng ào ạt của tình yêu, chốc chốc lại nghe tiếng oa oa của những con ễnh ương ngoài sân đang kêu lên một cách mệt mỏi, lê thê và não nề.


Ảnh Minh Họa

 
         Cuối cùng, Phương cũng đã tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông nhà thờ lúc 3h30. Với tay bật công tắc điện, đôi mắt cay xè vì ngủ không đủ giấc, Phương nhớ ngay đến tất cả những gì đã xảy ra với mình tối qua. Phương hy vọng đó chỉ do mình suy nghĩ nhiều quá, mong rằng nó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng không, bước chân lên gác đàn, Phương thấy lòng nao nao khó tả khi thấy Ngân ngồi ở vị trí quen thuộc của mình. Phương cố gắng loại bỏ những cảm giác “kì quặc” dành cho Ngân nhưng không được. Cảm giác ấy khiến Phương đỏ mặt, lúng túng trong hành động nhưng ít ai nhận ra vì ngay lúc đó mọi người không tập trung vào Phương, vì họ vẫn nghĩ Phương là Phương của mọi ngày. Tuy nhiên, Phương vẫn luôn giữ được khoảng cách và cách đối xử với Ngân như trước đây. Về phần Ngân, có vẻ Ngân vẫn nuôi một hy vọng mong manh vào người thầy yêu quý của mình qua từng ánh mắt và nụ cười, dẫu không biết rằng Phương cũng đã yêu. Từ đó, mỗi lần đệm đàn cho Ngân solo, Phương đều thấy vui vui trong lòng khi được ở bên cạnh và làm việc cùng Ngân. Giọng hát ngọt ngào của Ngân cùng với tiếng đàn dìu dặt như rót vào tai người nghe của Phương đưa tâm hồn hai người lên tới Chúa, nhưng đồng thời từ những việc đơn giản ấy lại khiến cho tình cảm của cả hai dành cho nhau thêm dạt dào, dù không ai lên tiếng nói. Một lần, Ngân bị ốm nặng nên cả tuần Ngân không đi tập hát. Phương nhớ Ngân da diết. Lúc nào Phương cũng lo lắng cho Ngân nhưng không dám hỏi thăm các ca viên khác về Ngân, lại càng không dám nhắn tin hay điện thoại hỏi thăm. Phương nhớ cái khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của Ngân. Phương nhớ cái làn da ngăm đen nhưng rất duyên của Ngân. Phương nhớ cái dáng vẻ thướt tha của Ngân trong mỗi bộ áo dài truyền thống. Và Phương đặc biệt nhớ đôi mắt tròn to với hàng mi cong vẫn nhìn Phương lén lút thật trong sáng, nhớ giọng nói dịu dàng, cách nói chuyện không kém hấp dẫn và dễ thương của một giáo viên Văn trẻ tuổi. Ôi! Dường như Phương đã yêu thật nhiều! Còn Ngân, niềm hy vọng mong manh đó khiến cô thấm đẫm nỗi buồn khi không nhận được một lời hỏi thăm nào của Phương. Bệnh thể lý chưa dứt, bệnh tâm lý còn khó chữa hơn. Một lẽ thường tình nhưng lại là niềm vui cho cả Phương và Ngân, sau thánh lễ sáng, anh ca trưởng mời gọi anh chị em ca viên đến nhà thăm Ngân lúc 19h00 tối và mời Phương cùng đi. Phương mừng rỡ ra mặt và mau mắn đáp lại: “Vâng, em đi, chúng ta hẹn nhau lúc 19h00”. Câu trả lời nhanh nhẹn và có phần háo hức khiến một vài người lên tiếng chọc ghẹo: “Ôi! Cây solo mới vắng có mấy ngày mà cây đàn lẻ loi quá nhỉ? Chắc gặp nhau mừng lắm đây!”. Phương tỏ vẻ bình tĩnh trước lời chọc ghẹo ấy bằng cách cười phá lên trong tiếng cười của mọi người nhưng trong lòng nao nao thổn thức. Cả ngày hôm ấy, Phương đi ra đi vào suốt, chỉ ngong ngóng đến 19h00. Có lẽ đối với Phương mấy tiếng ngày hôm nay dài đằng đẵng, câu “Nhất nhật bất kiến tựa tam thu huề” quả không sai. Cuối cùng thì cái thời khắc mà Phương mong đợi cũng đến, nhưng một số ca viên hơi chậm trễ khiến Phương càng thêm sốt ruột. Trên đường đến nhà Ngân, Phương vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với các ca viên khác, tuy vậy, Phương vẫn không khỏi băn khoăn không biết nói gì với Ngân. Vừa vào đến nhà Ngân, mọi người đều suýt xoa vì trông Ngân gầy gò, xanh xao quá. Phương thấy lòng xót xa, muốn cầm lấy tay Ngân nói lời an ủi mong Ngân sớm bình phục nhưng lý trí và hoàn cảnh không cho phép Phương làm điều đó. Hoà vào những câu câu chuyện của mọi người nhưng Phương luôn ao ước: “Giá như chỉ có Ngân và Phương…”
         Ra về, lòng Phương còn luyến tiếc nhưng với Ngân như thế đã là quá đủ. Sự hiện diện của Phương khiến Ngân vui hơn rất nhiều. Đi cùng một đoạn đến đầu ngõ, Phương một mình rẽ phải đi về hướng nhà xứ, trong khi đó, các cặp đôi trong ca đoàn tay trong tay đưa nhau về muôn ngả nói cười khúc khích. Một lần nữa, Phương lại nghĩ: “Giá như có Ngân cùng đi với mình”. Phương chợt nhớ: “À, hôm nay là tối Chúa Nhật, các anh chị thường đến nhà nhau trò chuyện”. Một nỗi xúc động dâng trào tim Phương, một sự khao khát yêu và được yêu lan tỏa khắp con người Phương. Bỗng nhiên, Phương thoáng nghĩ về chuyện mình sẽ đáp lại lời yêu của Ngân dành cho mình. Hai người sẽ tiến đến hôn nhân trong tương lai. Phương với tấm bằng cử nhân sẽ tìm một việc làm trong khi tiếp tục học lên thạc sĩ. Không những vậy, bố mẹ Phương vừa qua Mỹ do chị gái bảo lãnh. Vậy là chỉ ít năm nữa, Phương cũng sẽ đoàn tụ với gia đình ở bên đó nếu Phương muốn. Như thế thì không những có một tương lai tươi sáng mà Phương cũng tránh được những lời đàm tiếu của thiên hạ về mình. Phương bỗng thấy mình có lý và tiếp tục nghĩ: “Biết bao nhiêu bạn bè của mình đã công thành danh toại, đứa nào cũng có việc làm đầy đủ, không làm ông nọ, cũng thành ông kia. Vậy mà đến thời điểm này mình vẫn còn là một ông thầy nhỏ bé, không tiền, không địa vị, giờ đây có một chút tình thì lại sợ không dám tiến đến. Tại sao phải sợ chứ? Mọi người yêu được, tại sao tôi thì không? Có vô nghĩa không khi mình phải sống như thế này 4 – 5 năm nữa cho đời chủng sinh và suốt thời gian còn lại cho cuộc đời linh mục. Một cuộc sống nhám chán, tẻ nhạt, mất tự do…”.
Phương nghĩ thế nhưng rồi Phương không biết phải trình bày chuyện này với gia đình như thế nào khi nhớ lại câu nói của ba cách đây mấy năm: “Đi tu thì đi luôn, về là xấu hổ”. Câu nói có vẻ mạnh mẽ và khiến Phương phải suy nghĩ nhưng điều này nói lên niềm hy vọng ba đặt vào Phương. Bằng chứng là mỗi sáng mỗi ngày trong lời cầu nguyện ông đều xin Chúa cho Phương được bền đỗ tới cùng. Ông rất khắt khe với Phương trong chuyện này với câu nói. Mỗi lần nghỉ lễ ở nhà ông đều dặn Phương đi lễ hay đi đâu thì về sớm, không đi với phụ nữ…ông luôn tìm cách gìn giữ cho Phương khỏi những tiếng xấu. Như vậy, Phương phải nói sao đây? Phương không biết… “Nhưng trước mắt phải nói chuyện này cho Ngân đã. Làm sao để Ngân hiểu tình cảm của mình vì trước đây mình đã từ chối tình cảm của Ngân một lần rồi. Liệu Ngân có tin mình không? Chắc là có” Phương nghĩ.
Lúc về đến nhà xứ cũng là lúc Phương đã hoàn thành việc soạn ra trong đầu tất cả những gì sẽ nói với Ngân. Chạy vội ra bàn làm việc lấy điện thoại, Phương vội vàng gọi cho Ngân, nhưng có lẽ Ngân đang bận gì đó nên không nghe máy. Phương gọi đến lần thứ ba mà đáp lại vẫn chỉ là khúc nhạc chờ nhạc tiếng Anh: “Cry on my shouder…” khiến Phương càng nôn nóng muốn thổ lộ hết cùng Ngân tình yêu cháy bỏng của mình.
Đang lúc ấy, Phương giật mình khi nghe tiếng chuông nhà thờ báo 20h00, giờ mà Phương thường hay đọc kinh tối và dọn nguyện gẫm. Nhưng với Phương, bây giờ chỉ có một chuyện quan trọng nhất là gọi điện thoại cho Ngân. Phương cố chờ thêm một lúc nữa rồi gọi cho Ngân nhưng lần này kết quả cũng vẫn như những lần trước. Phương quyết định sẽ gọi lại sau giờ kinh tối rồi cầm vội cuốn sách kinh phụng vụ và cuốn Kinh thánh, đi vội ra nhà nguyện nhỏ của giáo xứ. Sau khi đọc kinh tối một cách hết sức nhanh chóng và có lẽ cũng chẳng có một chút tâm tình nào, Phương dọn nguyện gẫm cho ngày hôm sau, ngày lễ kính Thánh Tông đồ Matthia, Phương bỗng thấy mặt mình nóng bừng lên khi đọc đoạn tin mừng theo Thánh Gioan 15, 9-17 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em….”.
          Nhớ lại những yếu đuối của mình từ chỗ cương quyết theo đuổi ơn gọi đến chỗ dự tính cho một tương lai, một ngã rẽ mới. Sao ranh giới của nó lại hẹp đến thế! Đặc biệt, là câu nói của chú bảo vệ tu viện Thánh Martin – Dòng Đa Minh đã nói với Phương khi Phương đến thăm một linh mục: “Ơn gọi rất huyền nhiệm, và chúng ta không thể cưỡng lại được”. Câu nói ấy đã từng đánh động Phương cách mạnh mẽ khiến Phương thực sự có nhiều thay đổi trong đời sống. Phương hối hận. Phương không sai. Con đường nào cũng tốt cả. Nhưng đâu là điều Chúa muốn, điều đó mới thực sự quan trọng hơn cả. Chúa muốn Phương trở thành người rao giảng tin mừng cho Chúa trong ơn gọi dâng hiến. Phương cũng đã từng ao ước điều đó. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, Phương quyết tâm không nhấc máy nhưng đoán chắc chắn rằng người gọi chính là Ngân. Lòng Phương càng thêm giằng xé, nhưng nó càng khiến Phương thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và có lẽ hơn bao giờ hết, ngay lúc này, Phương khao khát đáp trả lại tiếng Chúa cách mãnh liệt. Phương nghĩ Thánh Phê-rô, vị tông đồ trưởng năm nào cũng đã chối Chúa đến ba lần nên Phương quyết tâm đặt trọn niềm phó thác và tin yêu vào Chúa. Phương quỳ đó và hồi tưởng lại những hồng ân Chúa ban từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, từ khi còn là một dự tu cho đến lúc này. Phương không muốn về phòng. Phương muốn ở lại để được gần Chúa hơn, để cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho Phương bao la đến dường nào. Bây giờ, Phương cảm nhận sâu sắc hơn về câu: “Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10, 12). Quả thực, Phương dường như đã quá tự tin vào đôi chân của mình trước những cám dỗ và thử thách. Phương cần phải bám lấy Chúa chặt hơn nữa để không bao giờ gục ngã. Vậy mà chỉ với một vài giây phút bị cám dỗ, Phương đã suýt nữa để tất cả những sự lựa chọn trước đây của mình trở thành sai lầm. Trong kỳ linh thao trước khi chính thức bước qua Đại chủng viện, cha hướng dẫn đã nói: “Nếu bây giờ con quyết định theo Chúa, tất cả những gì chen ngang cuộc sống con trong tương lai sẽ chỉ là một cơn cám dỗ.” “Đúng! Đó chỉ là cám dỗ, đó không phải là mơ ước, là khao khát của mình” - Phương nghĩ. Niềm mơ ước của Phương là đi tìm kiếm Đấng là nguồn mạch tình yêu, bình an và ân sủng để ôm lấy, để chiếm giữ để rồi được nên một với Ngài trong tình yêu và trao ban cho tất cả mọi người như Thầy Chí Thánh Giêsu. Đang quỳ tại hàng ghế áp chót trong nhà nguyện, Phương muốn đến gần Chúa hơn và đứng lên bước về phía trước, tiến lên hàng ghế đầu, trong tâm trí Phương hiện lên lời bài hát: “Từng bước con đi lên, hồn lâng lâng điệu nhạc trầm lắng Chúa ơi!...nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra, vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa…”. “Đúng, mình là người yêu của Chúa”, Phương nghĩ. 
            Mặc dù chưa là một linh mục, và hôm nay cũng không phải ngày hân hoan bước lên bàn Thánh, nhưng với Phương, những bước chân hôm nay đánh dấu một bước rất quan trọng trong cuộc đời Phương, cái ngày Phương có thời gian để suy nghĩ về ơn gọi của mình sau một thời gian dài tưởng rằng mình sẽ luôn trung tín. Huy, một người bạn rất thân của Phương đã tặng Phương bức thư pháp với câu: “Cha yêu con bằng mối tình muôn thuở, mong con đáp lại bằng mối tình tín trung” (X. Gr 31, 3). Phương nguyện sẽ đáp lại mối tình ấy với một niềm trung kiên son sắt dù tâm hồn Phương đã một lần thay đổi và mong rằng sẽ mãi chẳng đổi thay. 
Trên đường về phòng, Phương lấy điện thoại và thấy trong máy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Ngân và một tin nhắn: “Thầy gọi Ngân có chuyện gì vậy?”. Phương suy nghĩ rồi trả lời: “À, mình muốn nói Ngân phải cố gắng ăn uống đầy đủ để mau hết bệnh.” Nhắn tin xong, Phương đặt mình trên chiếc giường quen thuộc và nhanh chóng đi vào giấc ngủ với một tinh thần thoải mái và nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau, tan lễ, từ gác đàn nhà thờ, qua lam cửa nhìn xa xăm về một nơi vô định, dù phía trước cảnh vật vẫn đang chìm trong màn sương sớm chưa tan nhưng lòng Phương rạo rực một niềm vui khôn tả vì từ chân trời phía đông, mặt trời đã mắt đầu thức giấc. Với Phương, Ngân mãi là một kỷ niệm đẹp của mối tình đầu tiên vì Giêsu đã là mối tình muôn thuở.
***

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...