Mồng Bốn Tết Cầu Nguyện Cho Các Linh Mục Đã Qua Đời Trong Giáo Phận
14/02/2021
1481
Một tờ báo tại Paris vào thế kỷ 19 có đăng quảng cáo tuyển người đi truyền giáo hải ngoại như sau: Chúng tôi sẽ cống hiến cho các bạn không lương bổng, không bảo hiểm, không người chỉ dẫn, không chế độ hưu trí mà phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc, chỗ ở tồi tàn, rất ít an ủi, rất nhiều thất vọng, đau ốm thường xuyên, một cái chết đau đớn trong cô đơn, và một nấm mồ vô danh. (Juan de Padilla (1492-1542), Saint of the Day, January 23, 2005, http://www.americancatholic.org/ )
Một quảng cáo chẳng giống ai. Một quảng cáo chẳng hứa hẹn gì về một tương lai tốt đẹp. Thế mà, lời quảng cáo ấy đã thôi thúc biết bao người trẻ hăng hái lên đường, bỏ lại sau lưng danh vọng, tiền tài, gia đình để bước vào một cuộc sống truân chuyên vô định.
Vâng, thực không thể biết có bao nhiêu người “điên” vì nó đã đăng ký lên đường truyền giáo. Nhưng tại Việt Nam đã có hàng vạn sứ giả quảng đại đáp lại lời mời gọi ấy để dấn thân truyền giáo tại Việt Nam. Các ngài đã hy sinh cả cuộc đời mình, kể cả tính mạng mình để gieo vãi, vun trồng đức tin cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam. Trong số các thánh TĐVN đa phần là các sứ giả truyền giáo đã chết vì niềm tin của mình. Giọt máu của các ngài đã làm nảy sinh muôn hạt lúa kỳ diệu trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam.
Tiếp nối sứ mạng ấy, Giáo hội Việt Nam cũng có biết bao nhiêu các bậc cha anh đã và đang dấn bước tưới gội cho cánh đồng truyền giáo ngày một phong phú và triển nở hơn. Biết bao nhiêu tấm lòng quảng đại đã hy sinh làm chứng cho Tin mừng Nước Trời. Các ngài đã và đang làm cho hạt giống Tin mừng ngày một đơm bông kết trái trên mảnh đất quê hương Việt Nam.
Trong muôn vàn các sứ giả ấy, chắc chắn cũng có những linh mục, tu sĩ nam nữ là những người cùng quê hương xứ sở của chúng ta. Họ đã có mặt trên mọi miền đất nước để loan báo Tin mừng. Họ đã đáp lại tiếng Chúa kêu mời ra đi truyền giáo. Một sự dấn thân không có hứa hẹn một cuộc sống ổn định mà là những ngày tháng truân chuyên và đôi khi còn đón nhận cái chết trong cô độc.
Vâng, theo lẽ thường ngày tết chúng ta thường tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của chúng ta đã qua đời mà ít khi chúng ta tưởng nhớ đến những linh mục tu sĩ đã phục vụ chúng ta. Dường như họ bị quên lãng. Dường trong cái chết cô độc của các ngài cũng đồng nghĩa sớm bị quên lãng trong thế gian vì không có có gia đình, vợ con . . . Cha mẹ thì chắc chẳng còn. Anh em thường có phận mình. Không biết có phải họ là những linh hồn mồ côi hay không? Nếu đúng vậy, thì thật tội nghiệp cho một cuộc đời hy sinh vì Nước Trời . . .
Hôm nay chúng ta dành ngày đặc biệt này để tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ nam nữ đã phục vụ giáo xứ chúng ta. Cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ đồng hương của chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các ngài sớm được hưởng phần thưởng nhờ bông lúa vàng mà các ngài đã mang về cho Chúa. Ước gì lời hứa mà Chúa Giê-su đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho các con”, để “Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy” sẽ được Chúa Giê-su ban cho những tôi trung của Chúa là những người đã vì Tin mừng mà dâng hiến phục vụ cách đồng truyền giáo mênh mông.
Xin Chúa Kytô là Đấng mà các ngài đã tin nhận là Thầy và là Chúa của mình, cũng dành cho các ngài ân huệ hạnh phúc thiêng đàng sau một đời miệt mài vì tin mừng. Xin Chúa Giê-su Phục Sinh dọn một chỗ đặc biệt cho các ngài trong nhà Cha trên trời. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...