10/03/2015
1260
Em rụt cổ cười. Tôi nhìn kỹ Em, đôi mắt một mí tinh nghịch trên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo và dáng người nhỏ nhắn. Có lẽ em chỉ vừa học xong cấp ba. Tôi hỏi: “Em còn đi học không ?” – “Dạ học xong lớp 12 là con đi làm liền. Ba má con nghèo nên không có tiền cho con học tiếp. Con đi làm đã được 5 năm rồi”.
Vậy là ít nhất Em cũng đến 23 tuổi. Tôi hỏi tiếp: “Nhà em ở Căn Cứ hả ?” – “Dạ, nhưng con đi làm ở Biên Hoà. Con thuê nhà trọ ở với bạn”. Nét hồn nhiên vụt biến trên gương mặt, giọng Em chùng hẳn xuống, cốt cho một mình tôi nghe: “Con đã có một cháu trai”. Tôi ngạc nhiên: “Em đã lập gia đình rồi sao? Thế mà dì cứ ngỡ...”
Như bị chạm vào vết thương chưa lành, đôi mắt Em bắt đầu long lanh nước, giọng nghẹn lại: “Chưa dì ạ. Đó chỉ là kết quả mối tình đầu của con, một mối tình tội lỗi...”
Tôi nhìn sâu vào mắt em và đọc được nỗi đau trong đó. Những giọt nước mắt của Em rơi nhanh xuống. Em nắm chặt lấy tay tôi như để tìm một người đồng cảm: “Anh ấy làm ở một công ty gần công ty của con. Khi biết mình có thai, con đã báo tin cho anh ấy. Thế là anh ấy cao bay xa chạy, không cần biết con có giữ lại cái thai hay không. Đến nay con vẫn còn... hận anh ấy !”
Tôi lặng người đi trong khi Em mím môi lại và cay đắng cúi đầu. Tôi thấy mắt mình cay cay, tim đập nhanh, và liên tưởng đến lời hát trong bài “Gọi lời yêu thương” của nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Duy: “Đâu có mấy người cuộc tình êm say” Vâng! Không chỉ riêng Em mà biết bao cô gái khác cũng cùng cảnh ngộ, bị ảnh hưởng xấu của môi trường, của bạn bè, dễ dàng sống thử, sống chung trước hôn nhân. Khi có hậu quả thì phần đông tìm đến bệnh viện hoặc phòng mạch tư để giải quyết. Ít ra là Em vẫn còn có lương tâm...
Đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên đôi má ướt nước, Em kể tiếp: “Con đã quyết định phá thai nhưng rồi lại không dám, vì con là người... Công Giáo.”
Tôi thầm cảm tạ Chúa đã giúp Em thắng vượt được những khó khăn, xấu hổ, để can đảm giữ lại mầm sống bé nhỏ của mình. Em khẽ thở dài: “Dì ơi ! Con đã giữ lại cái thai nhưng không dám về thăm nhà hằng tháng như mọi khi. Con rất đau khổ vì ba má rất tin tưởng nơi con, luôn tự hào về con. Phần con, cho đến bây giờ con vẫn không ngờ rằng mình có thể dễ dàng sa ngã như thế...”
Tôi ngắt lời Em: “Nhưng rồi ba má em cũng đã biết rồi chứ ?” Em cúi đầu: “Dạ! Con không đủ can đảm giáp mặt với ba má, nên con lấy hết can đảm thú tội với dì của con rồi nhờ dì nói lại với ba má. Dì con kể lại rằng ba má con bị “sốc” dữ lắm, và rất đau khổ khi nghe tin. Má con đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó ba má đã nén nỗi đau và cùng bàn chuyện với dì của con. Thế là con theo ý ba má và dì, ẩn mặt đi cho đến khi cháu bé ra đời. Khi con sanh, má có đến nuôi con được đúng một tuần, rồi phải về đi làm tiếp. Khi cháu được hai tháng, con mới được ba má cho về nhà...”
Ánh mắt Em bỗng vụt sáng lên khi nói đến cậu con trai bé bỏng của mình. Lấy tay lau khô dòng lệ, Em khẽ nở nụ cười: “Thằng nhỏ dễ ghét lắm dì ơi. Con trai mà trắng như bông bưởi. Con đặt tên nó là Huy Hoàng, vì con ước mong cuộc đời nó rồi sẽ vui tươi sáng lạn chứ không đau khổ đen tối như cuộc đời của mẹ nó. Chỉ còn ba tuần nữa là thằng nhỏ được tròn hai tuổi. Nó lon ton lăng xăng đi khắp nơi trong nhà, nhưng mà lại chậm nói. Ba má con dạy nó gọi ông ngoại là... Ba, gọi bà ngoại là... Má, còn gọi con là... Chị Hai. Con thương nhất mỗi khi nó giật giật gấu áo của con và ngọng nghịu gọi: “Ai ! Ai !” ( chị Hai ).
 Tim tôi rộn lên niềm vui và thích thú trước sáng kiến thật khôn ngoan và yêu thương của ba má Em. Tôi bảo Em: “Em hãy tạ ơn Chúa vì cuộc đời em tuy có những đắng cay nhưng em cũng còn diễm phúc hơn biết bao thiếu nữ khác, vì ba má và người dì của em đã tìm cho em một giải pháp thật tốt đẹp. Như thế cháu Huy Hoàng được sống trong một mái ấm gia đình có đủ Ba Má, và được Chị Hai chăm sóc yêu thương hết mực. Cuộc đời cháu không còn vắng bóng người cha. Em cũng hãy quảng đại tha thứ cho ba của cháu Huy Hoàng. Ít ra là anh ấy đã không bắt em phải đi phá thai. Có lẽ anh ta lúng túng vụng về không biết phải giải quyết thế nào nên mới trốn chạy như thế...”
H. khẽ gật đầu rồi ngước mắt lên cao. Có lẽ Em đang thầm nói lên lời tha thứ cho ba của cháu Huy Hoàng, và chắc chắn Em đang cám ơn ba má của Em, những người đã sinh Em lại lần thứ hai. Tôi nhắm mắt lại và nguyện xin Chúa cho những bậc cha mẹ luôn được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần như ba má của em H., để vực con cái trỗi dậy và làm lại cuộc đời, để trả lại cho con cái hạnh phúc mà chúng đã lỡ lầm đánh mất.
Riêng với bé Huy Hoàng, tôi muốn ôm bé trong vòng tay mình và thì thầm: Con phải cám ơn “Ba Má” thật nhiều vì đã đong đầy hạnh phúc cho con. Con cũng phải biết ơn “Chị Hai” của con vì đã cho con được bước vào đời.
 
                                                                                       Linh Nguyện

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...