13/02/2018
1686
XIN HÃY THƯƠNG YÊU CÁC ANH CHỊ EM ĐAU KHỔ, BỆNH TẬT CÁCH ĐẶC BIỆT
- Huấn từ của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo với các bệnh nhân trong buổi gặp gỡ Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 11/2/2018-
 
Các Anh Chị Em đau khổ, bệnh tật và gia đình của các Anh Chị Em thân mến,
Tôi rất nôn nao để đến gặp các anh chị, từ ngày hôm qua và đến hôm nay, tôi mong ước cuộc gặp gỡ hôm nay.
Trong giờ kinh Sáng hôm nay, tôi đã đặc biệt cầu nguyện cho các Anh Chị Em đau khổ bệnh tật, đang mắc đủ mọi thứ bệnh tật mà tôi sẽ gặp gỡ chiều hôm nay.
Qua các phương tiện truyền thông của Giáo phận, tôi muốn nói lên tình thương yêu đối với tất cả các Anh Chị Em đau khổ, cùng những anh chị em đau yếu bệnh tật trong Giáo phận không có mặt ở đây.
Tôi đã cầu nguyện cho Anh Chị Em. Và điều tôi mong ước và cầu nguyện là xin Chúa làm sao để chiều hôm nay con có thể nói và làm cho Anh Chị Em đang đau khổ và bệnh tật biết là Chúa thương yêu họ, hiểu được, cảm được Chúa yêu thương từng người một. Và tôi cũng ao ước, chiều hôm nay, tôi có thể nói với Anh Chị Em đang có mặt ở đây, cũng như những Anh Chị Em đau khổ vắng mặt, nhưng lúc này, đang hiệp thông theo dõi cuộc gặp gỡ này qua phương tiện truyền thông của Giáo phận. Và những Anh Chị Em đau yếu bệnh tật sẽ theo dõi, sẽ lắng nghe từ những phương tiện truyền thông truyền đạt đi trong những ngày tháng sắp tới là:
Đức Cha Giuse, Đức Cha Phụ Tá Gioan, cùng với Đức Cha Cố Đa Minh, tất cả các cha, tất cả các tu sĩ nam nữ, và mọi anh chị em giáo hữu của Giáo Phận THƯƠNG YÊU ANH CHỊ EM CÁCH ĐẶC BIỆT.
Và trong tâm tình này, tôi muốn có một lời mời gọi gửi đến những Anh Chị Em trong Giáo phận: XIN HÃY THƯƠNG YÊU CÁC ANH CHỊ EM ĐAU KHỔ. Những gia đình ở gần những gia đình có người đau yếu bệnh tật, xin hãy chú ý và quan tâm đến những gia đình đó.
Trong giáo phận của chúng ta, có nhiều bệnh nhân ở nhà để được điều trị; có nhiều bệnh nhân được chăm sóc ở các cơ sở y tế, bác ái của Giáo phận, hay của một hội dòng đứng ra để tổ chức chăm sóc, hoặc một cơ sở của giáo hạt hay giáo xứ nào đó; một vài anh chị em thiện nguyện tự động đã tạo nên những cơ sở để chăm sóc các Anh Chị Em đau khổ. Tôi xin mời gọi Giáo phận hãy hỗ trợ cho các cơ sở này.
Đã có ban Bác ái Xã Hội, có cha Giám Đốc, cha Phó Giám đốc và nhiều người anh chị em đã cộng tác với các ngài. Hiện diện ở các giáo xứ, và các giáo hạt, qua những người đó, tôi xin tất cả mọi người trong Giáo phận HÃY HỖ TRỢ CHO CÁC GIA ĐÌNH CÓ CÁC BỆNH NHÂN, HÃY HỖ TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ BÁC ÁI ĐANG CHĂM SÓC CHO CÁC BỆNH NHÂN. Rất cần sự hỗ trợ này vì có rất nhiều cơ sở còn thiếu thốn: điều kiện vật chất chưa hoàn hảo. Vì thế, cần có sự cộng tác rộng rãi của tất cả Giáo phận tùy lòng của mỗi người.
Ban Bác Ái Xã Hội đã cố gắng hoạt động và đã làm được nhiều công tác, sinh hoạt để đến với các Anh Chị Em đau khổ nhưng vẫn còn phải cần sự cộng tác của nhiều người hơn nữa, và cần sự trợ lực cả về phương diện vật chất của nhiều người.
Vì thế, qua phương tiện truyền thông trong cuộc gặp gỡ hôm nay, tôi muốn kêu gọi tất cả giáo phận XIN HÃY CỘNG TÁC, GIÚP ĐỠ CHO CÔNG VIỆC BÁC ÁI XÃ HỘI ĐỂ CHĂM LO CHO CÁC ANH CHỊ EM BỆNH TẬT ĐANG ĐAU KHỔ. Nhưng không chỉ là tăng cường hỗ trợ vật chất, nhưng HÃY TĂNG THÊM MÃNH LỰC CỦA TÌNH YÊU. Vì như chỉ một cái kẹo, nhưng khi được diễn tả với tình yêu thương, thì không chỉ làm cho lưỡi cảm nếm được chất ngọt của kẹo, mà còn làm cho tâm hồn của người nhận được phấn chấn, được khích lệ, vì họ cảm thấy mình được thương yêu. Vì thế, tôi xin tất cả Giáo phận cùng cộng tác với nhau để diễn tả thêm nữa tình thương yêu đối với các Anh Chị Em đang đau khổ, những Anh Chị Em đau yếu bệnh tật, và cả gia đình Anh Chị Em đau yếu nữa.
Tôi cũng muốn kêu mời các bác sĩ, y sĩ, y tá, điều dưỡng đang phục vụ trong các bệnh viện, phòng khám. Tôi kêu gọi các anh chị em Công Giáo, và nếu được, xin chuyển lời mời của tôi đến các anh chị em ngoài Giáo hội Công Giáo nữa, những người có tấm lòng, xin HÃY CÙNG NHAU DIỄN TẢ TÌNH THƯƠNG YÊU CỦA CHÚA cho những Anh Chị Em  đau bệnh, những người đến các bệnh viện, gặp được bác sĩ, điều dưỡng Công Giáo và cả không Công Giáo đón tiếp và giúp đỡ với CÁI TÂM, để có thể bệnh thể xác không chữa được, nhưng tâm lòng của bệnh nhân được an ủi, và tinh thần của gia đình bệnh nhân cũng được an ủi.
Chúng ta giúp đỡ, chúng ta diễn tả tình thương yêu đối với những con cái của Chúa, chúng ta cũng phải cùng nhau cầu nguyện kêu nài tình thương yêu của Thiên Chúa: xin hãy ấp ủ những con người đau khổ bệnh tật và gia đình của họ. Tôi nghĩ rất nhiều đến những gia đình của người đau bệnh, vì một người đau yếu trong nhà là cả gia đình sẽ phải lo lắng, quan tâm và có thể phải thay đổi tất cả các sinh hoạt của gia đình và đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn của tình thương yêu. Do đó, tôi xin tất cả giáo phận hãy cùng nhau cầu nguyện cho những gia đình có người đau khổ, có bệnh nhân, và cũng cầu nguyện cho các cha, các dì, những thiện nguyện viên chăm sóc những Anh Chị Em đau yếu bệnh tật để sức mạnh tình yêu của Chúa luôn hướng dẫn, an ủi và trợ lực cho các ngài trong công tác chăm sóc những người con đau khổ của Chúa.
Và tôi cũng có một lời đối với các Anh Chị Em đau khổ, bệnh tật: Các Anh Chị Em không chỉ chờ đợi tình yêu, sự chăm sóc của người khác mà chính các Anh Chị Em CŨNG CÓ THỂ DIỄN TẢ TÌNH THƯƠNG YÊU, SỰ TIN TƯỞNG VÀO CHÚA ĐỂ KHƠI DẬY NIỀM HY VỌNG, SỰ AN ỦI CHO NHỮNG NGƯỜI MẠNH KHỎE.
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứngChiều hôm nay, tôi mời em Xuân đến đây, người mà tôi đã gặp tại sân bay Hà Nội vào năm ngoái. Dù bị khiếm thị, nhưng khi nói chuyện, tôi cảm nhận em là người rất hạnh phúc vì em đã gặp được Chúa. Tại sân bay, em đã hát cho tôi nghe một bài hát chính em đã sáng tác. Một bài hát mà tôi đã rất thích và cảm động. Vì thế, hôm nay, tôi đã mời em về để em có thể chia sẻ tâm tình của mình với Anh Chị Em đang đau khổ bệnh tật, cũng như gia đình của Anh Chị Em có bệnh nhân, và những người đang chăm sóc người đau bệnh là các cha, các dì, các thiện nguyện viên...
(Bài "Cảm ơn đôi mắt ân tình:
Con mới chào đời, đôi mắt đã khép kín,
Không thấy mặt trời, cũng chẳng thấy mẹ cha,
Không thấy cuộc đời đang tràn đầy sức sống
Chỉ biết quanh mình là bóng tối tràn lan.
Con muốn bước đi mà chân không dám bước,
Chỉ ngồi một mình mà nước mắt tuôn rơi,
Con muốn được nhìn, nhìn bằng đôi mắt sáng,
Dù chỉ một lần, chỉ một lần mà thôi.
Rồi một ngày kia con nhìn thấy mặt trời,
Bằng đôi mắt ân tình của mọi người xung quanh,
Con đã được nhìn, nhìn bằng đôi mắt sáng,
Sáng trong tình người, chan chứa yêu thương.
Và dòng thời gian đưa con bước vào đời,
Cùng đôi mắt này, con đã vững tin hơn,
 Cùng đôi mắt này, đôi chân con vững bước,
Bước trong cuộc đời, còn lắm chông gai.
Con xin nói lên lời cảm ơn chân tình nhất,
Con xin cảm ơn bằng tất cả tâm tư,
Con xin ngàn đời, ngàn đời ghi sâu mãi,
Đôi mắt ân tình của những tấm lòng yêu thương.")
(Đức Cha tiếp)
Chúng ta vừa nghe em Xuân hát, và tiếng đàn là của em Linh, cả hai đang khiếm thị nhưng vẫn diễn tả niềm vui. Vì như những gì các em diễn tả, sự bi thảm khi không nhìn thấy được mặt trời, không nhìn thấy mẹ cha khi vừa sinh ra; nhưng rồi một ngày nào đó, các em đã nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy mọi người nhờ tình nghĩa của những người xung quanh.
Điều này nói lên niềm an ủi cho tất cả những ai chăm sóc bệnh nhân đã, đang và sẽ làm cho các bệnh nhân nhìn thấy mặt trời. Bởi vì có những người có mắt nhưng nhìn không thấy, phải nhờ vào tình thương yêu mới có thể nhìn ra được mặt trời, mặt trời của tình thương yêu.
 
Ghi lại: Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, OP
Ban Truyền Thông Giáo phận.
 
 
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...