17/09/2021
1918

CHÚA ƠI TÌNH YÊU LÀ GÌ THẾ

“Cứ yêu đi rồi sau đó có thể muốn làm gì thì làm”  (Thánh Augustinus)

Câu nói đánh sâu vào tâm trí con trong bài biết của SVCG của TGP HÀ NỘI năm 2016.

     Vì yêu thương nhân loại mà chúa Kitô đã xuống thế làm người chịu chết để có thể giúp con người sạch mọi tội lỗi. Dù biết mình phải chết và phải chịu nhục trước con người nhưng Chúa Kitô vẫn vâng lời Chúa Cha.

Con chợt nhớ đến bài giảng của một Cha - nếu như mình có tình yêu thì làm việc gì cũng thấy nhẹ nhàng. Nếu như chúng ta yêu Chúa thì Thập giá của mỗi người, sẽ được giảm đi một nửa vì đã có Chúa vác cùng.

      Con biết tình yêu Chúa dành cho con người lạ lắm, không bông, cũng chả có hoa, không giống những món quà vật chất của cặp đôi đang yêu nhau . Nhưng điều con biết là Chúa yêu chúng con nhiều lắm. Chính vì thế Ngài mới chịu chết.

Ơn gọi Chúa dành cho con là một Huynh trưởng – Giáo lý viên, Ngài đánh động con nhiều lắm và con muốn lan tỏa tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người để họ có thể biết đến Chúa và biết đến tình yêu của Ngài.

     Chúa ơi ! Đại dịch đang có mặt ở khắp mọi nơi. Đã rất nhiều người chết vì dịch bệnh, những cảnh tượng, những chiếc quan tài không ai đưa tiễn dần dần ra đi và xa dần với người thân của họ. Con thấy kìm lòng không được nữa. Con muốn khóc thật to và ước mong sao tình yêu của Chúa có thể khỏa lấp được nỗi đau của họ.

  Con biết đại dịch này rất nguy hiểm, ranh giới của sự sống và cái chết thì mong manh. Vậy mà người thiện nguyện viên Công giáo dù không có kiến thức chuyên môn vẫn cứ đương đầu với sự sợ hãi. Họ sẵn sàng rời xa gia đình, những người yêu thương của họ để chăm sóc những người không quen biết. Nhưng họ vẫn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Dù những giọt mồ hôi ướt đầm trên những bộ đồ bảo hộ, họ vẫn nở một nụ cười. Vẫn một niềm hạnh phúc khi được thấy những bệnh nhân trở về với gia đình của mình.

     Vậy là thư mời gọi thiện nguyện của Giáo phận cũng có. Con không ngại ngần gì nữa và con đã đăng kí tham gia, dù con cũng sợ và rất lo. Khi con đăng kí tham gia, người lo lắng hơn ai hết chính là ba mẹ con . Con có thể cảm nhận được tình yêu của ba mẹ hơn bao giờ hết . Tình yêu được thổ lộ rất rõ rệt trong những ngày tới.

Ngày con hành trang lên đường cũng đến, cảm giác con bước vào khuôn viên nhà thờ Thái Hòa đặc biệt khó tả, không giống những lần con tham gia Đuốc hồng, hay những khóa huấn luyện. Con đã suy nghĩ: “mình sẽ được phân công vị trí đâu nhỉ? kệ đi ! bình tĩnh lên nào!”

 Khi mà con tâm sự đến đây, thì con không thể không nhắc đến ngôi nhà thứ 2 của chúng con, đó chính là Dòng Gioan Thiên Chúa. Ở đây con được gặp những người chị em chưa hề quen biết, tuy chúng con không chung máu mủ ruột thịt nhưng những người chị em chúng con có cùng một Cha trên trời và cùng gọi chung Đức Maria là MẸ.

    Ở đây chúng con được ăn những bữa cơm ngon được chăm sóc đầy đủ nên chúng con không thể nào quên công của các Souers Hậu cần và các mẹ. Con cảm thấy bản thân con thật may mắn vì ngày nào chúng con cũng được tham dự Thánh Lễ trực tiếp trong khi ngoài kia biết bao nhiêu người phải tham dự thánh lễ online và tha thiết đến Nhà Thờ. Mỗi ngày công việc của con được phân bổ khác nhau. Chúng con được điều đến các phường để lấy mẫu hay lên Trung tâm Y tế để nhập liệu. Dù là làm ở bất cứ đâu thì chúng con luôn luôn ghi nhớ trong lòng mình rằng chúng con đến đây để đi phục vụ. Sau mỗi ngày làm việc, con dừng lại tổng kết ngày sống của mình với lời Cầu Nguyện của bản thân được xuất phát từ cõi lòng con. Được thôi thúc bởi những ngày sống con đang hướng đến và con ghi chú lại những việc con đã làm, những phút giây bên mọi người.

Con tiếp tục con đường của mình với niềm tin tưởng, sự yêu thương đối với mọi người. Con cầu xin ơn tha thứ nếu con còn thờ ơ lưu tâm đến an sinh của mọi người.

Con xin dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho các bác sĩ, các nhân viên y tế, các bệnh nhân cũng như các thiện nguyện viên chúng con.

Con chỉ dám khiêm tốn cầu nguyện và nguyện xin như cách Chúa Kitô đã cầu nguyện cùng Chúa Cha trước giờ lâm tử - “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này xa con, nhưng xin đừng theo ý con một theo ý Cha”

Và con cảm nhận được tình người trong lời của ĐGM Nguyễn Chí Linh Chủ Tịch HĐGM VN nói “tất cả mọi người đều là đồng bào, là thành viên của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Người Công Giáo không được phép loại trừ, kỳ thị , điểm mặt hoặc kết án bất kì ai đã hoặc chưa bị lây nhiễm.”

Những kỉ niệm, những trải nghiệm hay những tâm tư nhỏ bé của con thì không thể diễn tả hết bằng lời được. Giờ đây con chỉ muốn nói lời cảm ơn đến quý bề trên, quý cha, quý dì và mọi người, đã bỏ đi cái yếu đuối trong con người để phục vụ. Hơn ai hết gia đình chính là điểm tựa của con trong suốt quá trình con ở đây để giúp đỡ các bệnh nhân.

Têrêsa Mai Vũ Tú Uyên- GLV xứ Thiên Bình

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...