04/10/2021
1430

Làm Việc – Lao Động

Cha Karl Rahner

 

Dĩ nhiên, lao động là tính chất đặc trưng của cái chúng ta gọi là ngày làm việc hay ngày trong tuần. Có người đội hào quang cho lao động và ca ngợi làm việc biểu lộ tính sáng tạo vẻ vang của nhân loại. Một số nhầm lẫn (sao quá thường xẩy ra!), coi là phương tiện thoát khỏi bản thân, khỏi cái bí mật và nhiệm mầu của riêng mình, khỏi nỗi trăn trở dằn vặt họ đang phấn đấu sao cho đạt cái chắc chắn khách quan.

Ý nghĩa đích thực của lao động nằm giữa những lầm lạc đó. Lao động chẳng phải là việc cao quý nhất trong đời, cũng chẳng phải là phương thuốc tiêu diệt những tác động trên cá nhân xét như một mầu nhiệm hiện hữu. Tóm lại, lao động là thực tại gây mệt nhọc nhưng chấp nhận được, chẳng có gì phải xốn xang cả, vì theo thông lệ người ta làm việc với giờ giấc. Lao động một mặt duy trì cuộc sống và mặt khác bào mòn cuộc sống. Đó là thực tại không thể tránh, nhưng khi nó không suy thoái thành lao dịch đến không chấp nhận được, thì lao động sẽ thành hợp lý và thân thiện.

Lao động không bao giờ đối với chúng ta là hoàn toàn tự nhiên. Cả khi nó đến mau lẹ như hoạt động của những xung lực sáng tạo cao nhất, nó có tập quán rơi vào cú hích ‘nước đại’ thoát khỏi tình trạng uể oải, một thói quen lặp đi lặp lại. Lao động cũng luôn luôn phiền phức, với nhu cầu dự phòng cho cái không trông đợi và cho cái bất lợi, mà một người không làm bởi sự thúc đẩy bên trong, nhưng từ bên ngoài, và từ một kẻ xa lạ, người ấy làm chiếu lệ, chẳng để lòng vào đó.

Hơn nữa, lao động đòi hỏi sự linh hoạt của mỗi cá nhân phối hợp với hoạt động của nhóm, lệ thuộc vào sự đặt định của một quy trình. Sự lao động của mỗi người là sự đóng góp vào mục tiêu chung, tuy không ai tự chọn. Nó mời gọi tuân phục và bỏ mình hoàn toàn.

Điều đầu tiên thần học phải đề cập về lao động đơn giản như nó vốn là, và sẽ tiếp tục là nặng nhọc, đơn điệu, bao hàm sự đầu hàng của ý muốn người làm việc trước những đòi hỏi của từng ngày. Thời gian trôi, lao động ngày càng sinh hiệu quả tựa như kết quả của những ý tưởng và những phát minh mới, nhưng vì con người phải được quan tâm, những giới hạn của lao động được ấn định bởi những yếu tố sinh học, là những yếu tố dồn con người về nấm mồ một cách chắc chắn và không thể cách nào khác được.

Lao động luôn mang những tương quan hỗ tương với thế giới bên ngoài là nơi làm việc. Chúng nghiêng về trạng thái bấp bênh, vì thế giới bên ngoài không bao giờ có thể được kiểm soát trọn vẹn. Vì vậy xem ra lao động vẫn là lao động, và tiếp tục như Kinh Thánh diễn tả, là dấu hiệu của tình trạng sa ngã của loài người, dấu hiệu lạc điệu giữa điều bên trong chúng ta và cái bên ngoài, giữa tự do và tất định, thể xác và tinh thần, cá nhân và xã hội, và sự lạc điệu này chỉ có thể chinh phục bằng ân sủng Thiên Chúa.

Hiện tượng tội lỗi, hậu quả của sự lạc điệu này, trỗi dậy trong Chúa Kitô (dĩ nhiên Người là Đấng vô tội) hướng tới hiện tượng của ơn cứu chuộc thân xác. Chúa Kitô giải thoát chúng ta không chỉ khỏi cái chết, là hậu quả căn bản sâu xa nhất của sự sa ngã của chúng ta, nhưng còn giải thoát khỏi tất cả những thực tại là dấu chỉ bên ngoài của sự tách lìa chúng ta khỏi Thiên Chúa. Theo đó, Thiên Chúa cũng đã giải thoát chúng ta khỏi nỗi nhọc nhằn, sự tẻ nhạt, và sự vong thân hàm ẩn do lao động. Vì vậy, qua ân sủng Chúa Kitô ban, chứ không nhờ bất cứ công nghiệp nội tại nào, lao động, khi được ‘làm trong Chúa’, giúp hình thành trong ta thái độ và sự sẵn lòng mà Thiên Chúa mong đợi nơi những người Thiên Chúa mời dự tiệc muôn đời: Sự kiên tâm giúp chúng ta từng ngày làm chứng cho đức Tin, sự trung tín và thanh thoát trổ sinh từ ý nghĩa Kitô về trách nhiệm, và sự vô vị kỷ là lương thực chân thật nuôi dưỡng tình yêu.

Giám mục Gioan chuyển ngữ


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...