02/10/2019
984
Thứ Năm Tuần 26 Thường Niên
Lời Chúa: Lc 10,1-12
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : 
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : "Bình an cho nhà này !" Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói : 11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này : Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." 12 Thầy nói cho anh em hay : trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó."
TỪ BỎ ĐỂ LÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO
          Ta có mặt trên đời này để làm gì, nếu không phải là để bước vào hành trình tình yêu tiến về Nước Trời cùng sứ mạng chứng thực tình yêu ấy. Trên hành trình đó, chúng ta cần lắm những người bạn đồng hành, người có thể cảm thông khi ta đau khổ, an ủi những lúc chán nản, nâng dậy những lúc ta vấp ngã. Bởi thế, ta không ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ ra đi truyền giáo phải từ bỏ tất cả nhưng Ngài vẫn giữ lại cho chúng ta một người bạn đồng hành qua việc sai đi từng hai người một.
          Chính qua người bạn đồng hành mà ta nhận ra mình không đơn côi trên từng bước hành trình, một hành trình mà Chúa Giêsu đã cảnh báo như chiên con đi giữa sói rừng. Chính qua người bạn đồng hành, chúng ta luôn xác tín rằng Chúa đang hiện diện cách thật gần gũi, ở đây và ngay lúc này.
          Điều đó sẽ giúp chúng ta kiên vững đi qua mọi nẻo đường với một đảm bảo duy nhất: “Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 3, 12). Và sự đồng hành đó phải mang lấy ý nghĩa cao cả của tình huynh đệ, với dây liên kết là chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu chính là “Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8, 29), nên tất cả chúng ta đều là anh em với nhau (Mt 23, 8).
          Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của Ngài : bận tâm đến của cải, Ngài cũng chẳng muốn họ chú ý đến an toàn sinh mạng cá nhân. Ngài dặn họ không níu kéo - không ràng buộc những tương quan không cần thiết, để rồi họ chỉ bận tâm một điều là đem bình an của Chúa đến cho muôn người.
          Khi ta đáp lại lời mời gọi đem bình an của Chúa. Ta cũng hãy nhớ đến cách thế đem bình an mà Chúa đã chỉ : hãy đem bình an qua cách sống đơn sơ giản dị : cứ ăn những gì người ta dọn cho ; hãy đem bình an qua lối sống yêu thương : chữa lành những người đau yếu ; hãy đem tin bình an rằng : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, một triều đại chỉ có hoan lạc và bình an, chỉ có yêu thương và sẻ chia nâng đỡ.
          Các môn đệ được sai đi với hai bàn tay trắng, phải đối diện với khó khăn như chiên giữa bầy sói. Thế nhưng, nhờ ra đi hành động cho Chân Lý, các ông đã vượt qua sợ hãi để tìm được niềm vui. Niềm vui không phải bởi việc đã làm, nhưng vì nhận ra được giá trị của sự từ bỏ, sức mạnh nội tại của lòng tin và trên hết là cảm nghiệm Thầy luôn kề bên: Thiên Chúa ở cùng các ông và Bình An của Người lan tỏa nơi các ông.
          Người chỉ thị cho các ông: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”.  Đây là những thứ cản trở việc rao giảng Tin Mừng. Làm thợ thì đáng lĩnh công, lo lắng quá nhiều về phương tiện sinh sống sẽ ngăn cản các ông dành mọi cố gắng cho việc rao giảng Tin Mừng. Chúa coi nghèo khó và thanh thoát là nét chính yếu của người  tông đồ. “Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường”. Người chỉ muốn cho các ông biết tính khẩn cấp của việc rao giảng Tin Mừng, không đắn đo, trò chuyện dọc đường sẽ mất thời gian, khó hoàn thành sứ vụ quan trọng này. Người môn đệ cũng “đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia” để tìm lợi nhuận vật chất hay chỗ ăn ở sung sướng hơn, nhưng phải tín thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa.
          Nhiều lúc trên hành trình loan báo Tin Mừng tình yêu, thay vì nâng đỡ sẻ chia, chúng ta lại gây cản trở cho nhau. Lắm khi bước chung một đường nhưng điều chúng ta kiếm tìm là lợi ích bản thân chứ không phải là danh Chúa Giêsu như hai môn đệ Gioan và Giacôbê năm nào (Mt 20, 20-23). Chúng ta bước chung đường nhưng chẳng thể giúp nhau nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện như hai môn đệ trên đường Emmaus (Lc 24, 16). Chúng ta đồng hành nhưng chẳng đồng tâm khi nguyên lý sự hiệp nhất không còn đặt nền tảng nơi Chúa Giêsu để rồi chính Ngài bị chia năm sẻ bảy (1 Cr 1,13).
          Khi ta hiểu được lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu cho chính ta: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11). Chỉ khi thực sự nên một trong tình huynh đệ, lời chứng về tình yêu của ta mới thật sự mạnh mẽ vì: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35).
          Tin Mừng hôm nay động chạm thật sự đến mỗi Kitô hữu trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, đặc biệt đến thân phận Tác viên Tin Mừng của mỗi người chúng ta. Ta ta cũng hãy để cho những dặn dò của Chúa Giêsu hôm nay soi vào lối sống, lối nghĩ và cung cách phục vụ Lời của mỗi chúng ta. Hãy cùng xin Thầy Giêsu cho biết ta đang ở mức độ nào của hình ảnh chiên con, biết sói rừng hôm nay đang tung hoành ra sao.
          Và điều quan trọng là ta xin Thầy Giêsu giúp ta điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện mình trong ân sủng và bình an của Ba Ngôi yêu thương và toàn năng. Ngõ hầu ta tiếp tục ra đi, tiếp tục loan tin bình an trong niềm tin yêu phó thác; chứ không hãi sợ, chùn chân hoặc nản chí như đã từng ít nhiều vướng phải.

Suy niệm:
Con người chẳng ai muốn nghèo. Và cũng chẳng ai tự nguyện sống khó nghèo. Thế nhưng, Chúa Giê-su đã sống điều đó. Ngài đã sinh ra trong nghèo khó. Lớn lên trong lam lũ cực khổ. Kiếm sống bằng đôi bàn tay chai sần của mình. Khi rao giảng, Ngài càng sống nghèo. Sống thanh thoát. Cáo có hang, chim trời có tổ, còn Ngài không có nơi gối đầu.
Cuộc sống luôn cần đến cơm áo gạo tiền. Con người cần lao động để kiếm tiền đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Nhưng đôi khi vì đồng tiền cũng có thể làm biến chất, thoái hoá bản thân. Ước gì các gia đình luôn biết lao động chân chính và nhất là đừng vì những phương tiện vật chất làm mất vẻ đẹp của người môn đệ Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống thanh thoát, không bon chen, không vụ lợi, nhưng luôn sống cao đẹp để làm chứng cho tin mừng của Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, ở đời ai cũng cảm thấy quý yêu kẻ sống thanh bần, liêm khiết. Ở đời ai cũng ưa chuộng người sống công bình, bái ái yêu thương.
Thế nhưng, Chúa ơi, sao chúng con còn quá vướng bận với của cải trần gian. Chúng con tham lam. Chúng con còn để lòng mình nặng trĩu những lo toan tìm kiếm vật chất và hưởng thụ. Xin tha thứ cho chúng con. Xin giúp chúng con biết sống một cuộc đời khó nghèo như Chúa. Xin cho chúng con biết tìm kiếm của cải bền vững trên trời hơn là những của cải mau hư nát trần gian này. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...