10/03/2015
1009

 

Sự hài lòng khá âm thầm mà người Công giáo dành cho Đức Thánh Cha Phanxicô cũng dễ hiểu. Những gì ngài nói và làm không có gì khác biệt với những gì chúng ta thường thấy nơi các linh mục.

Hầu hết các linh mục được Phép Rửa ghi khắc nơi đó ánh sao chiếu tỏa một con người đang trưởng thành hơn là một người mới bắt đầu là một Kitô hữu. Phần lớn chúng ta, trừ khi cấu trúc làm cho nó không thể, những đứa trẻ rời cha mẹ để bước lên bàn thờ với chúng ta. (Tôi đã yêu cầu chúng “ngồi lên ghế của tôi” trong lúc tôi đi ra, thỉnh thoảng chúng sẵn sàng làm cho tới khi cảm thấy chán, rồi trèo xuống và trở lại băng ghế dài.) Hầu hết chúng ta được ban ơn để thấu cảm người khác trong nỗi đau và “giải thoát những ràng buộc” cho họ.

Để đơn giản, Jorge Mario Bergoglio, hay còn gọi là Đức Thánh Cha Phanxicô, là một người Công giáo bình thường, và do đó ngài cũng là một linh mục bình thường. Và chính sự bình thường của ngài làm ngạc nhiên và thu hút mọi người.

Ngoại trừ trường hợp Đức Gioan XXIII, người Công giáo không được xem Đức Giáo Hoàng giống như những linh mục: “Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng, và các linh mục là các linh mục.” Người ta chấp nhận sự khác biệt này, cho dẫu họ có bằng lòng hay không. Một số giáo dân và thậm chí một số linh mục muốn các linh mục hành động giống các Đức Giáo Hoàng hơn là các cha xứ.

Giờ đây, chúng ta đang nhìn thấy một vị Giáo Hoàng ngày càng giống những gì hầu hết người Công giáo mong đợi từ một linh mục. Và họ thích điều đó. Đó là điều khích lệ cho những linh mục cố gắng trở nên những vị mục tử nhân lành, những người đồng hành và những lương y tốt lành cho dân Chúa.

Nhưng chúng ta phải làm gì cho sự nhiệt thành lạ thường mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm dấy lên giữa những người ngoài Giáo Hội?

Rõ ràng, thế giới đang thiếu sự bình thường và sự chính trực đơn sơ trong các cộng đồng, cho dù họ là chính trị gia, các nhà quản trị tài chính, giải trí, ngôi sao thể thao hay thậm chí là các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Chúng ta đã chứng kiến những vụ bê bối, tham nhũng, cái tôi, ích kỷ, lạm dụng quyền lực, sự phản bội, thao túng, tự mãn đạo đức giả, tham lam, nhỏ nhen, bạo lực và một loạt tính cách thiếu cảm hóa khác.

Một người ở vị trí lãnh đạo thế giới có thể thu hút nhiều sự chú ý và tình cảm chỉ vì danh lợi là một điều đáng buồn trong thế giới chúng ta.

Tuy nhiên, phản ứng của mọi người dành cho Đức Thánh Cha Phanxicô là một dấu hiệu đầy hy vọng. Chúng ta đang chán ngán với những người đàn ông và phụ nữ thường được đăng vào các tiêu đề và trên bìa tạp chí.

Vì thế, những người không từ bỏ hy vọng có thể là những con người đi ngược lại lập trường mà thế giới coi là “bình thường”, không thông qua đối đầu, nhưng bằng cách đơn giản là chân thành quan tâm đến mọi người và lòng tốt của họ. Thế giới vẫn tìm kiếm sự thiện, lòng tốt và cảm thức thông thường.

Nói cách khác, thế giới muốn bình thường .

Đó là một thách thức và cơ hội cho các Kitô hữu. Hiện thân của mầu nhiệm Nhập Thể, sống như một người môn đệ của Chúa Kitô, là điều bình thường nhất một con người có thể làm, bởi vì Chúa Giêsu là mẫu gương cho nhân loại. Đối với một người được rửa tội kết hiệp với Chúa Kitô, hãy sống nếu không có lẽ cần phải nỗ lực thêm.

Đức Thánh Cha Phanxicô đang bày tỏ một cách nhiệt thành với thế giới bằng việc yêu thương, chăm sóc, tha thứ, thân thiện và là một tín hữu tốt lành.

Một phần ba số người trên thế giới là Kitô hữu, và một nửa trong số đó là Công giáo. Làm thế nào có thể đáp ứng cho thế giới, làm thế nào mà tin tức của thế giới khác biệt được, nếu tất cả chúng ta đơn giản chỉ hành động bình thường?

Thế giới đang chờ đợi, sẵn sàng và thậm chí mong muốn được chứng kiến.

 

(UCAN 03.02.2014)

Linh mục William Grimm chịu trách nhiệm xuất bản của ucanews.com


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...