14/05/2017
854
Tình Mẹ Cho Con
Có một Câu chuyện về một bà mẹ già ở Miền Tây, vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con được 25 năm. Lúc đứa con gái lớn khôn thành danh ở Mỹ, tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và 200$ tiêu xài.
  Hết xuân này đến xuân kia, cô con gái luôn viện cớ này cớ nọ, không chịu về thăm người mẹ thương yêu. Khi người mẹ mất, cô về làm đáng tang rất to nhưng tuyệt nhiên cô không rơi một giọt nước mắt.

 Đến khi mở chiếc rương mà bà cụ luôn để ở đầu giường, bỗng cô òa lên khóc nức nở, ôm lấy quan tài mẹ mình hét lên như điên dại: "Mẹ...Mẹ ơi..."
  Mọi người vây nhau xem trong chiếc rương có gì. À, thì ra là những tờ đô-la mới toanh còn buộc dây. Và còn một mảnh giấy đã úa vàng, viết nguệch ngoạc được dán dính lại với tấm hình cô con gái lúc mới lọt lòng:
  "Tiền nhiều quá, mẹ xài không hết con à. Mẹ nhớ con lắm, mỗi khi nghe tiếng xe ông-đa (honda) là mẹ chạy ra. Lần nào cũng không phải là con hết. Số tiền này mẹ để lại cho con, CON ĐỂ DÀNH PHÒNG KHI ĐAU ỐM nghe con."
  Cô con gái đã có tất cả những gì một người phụ nữ có thể có: tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan. Nhưng cô đã mất một điều vô cùng thiêng liêng: MẸ! 
Nói về mẹ, thì người xưa cũng không ngần ngại giáo dục kẻ hậu sinh sự diễm phúc của người có cha có mẹ:
      Có cha có mẹ thì hơn
      Không cha không mẹ như đờn đứt giây
      Đờn đứt giây còn xoay còn nối
      Cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi!
Thiệt thòi hơn nữa cho sự mất mát cha mẹ là:
      Mồ côi khổ lắm ai ơi!
   Đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân
Mẹ là ai ? Ai cũng một lần có mẹ nhưng có người may mắn còn mẹ, có người bất hạnh đã mất mẹ vừa lúc lọt lòng. Dù thế nào chăng nữa mẹ cũng cưu mang đứa con của mình chín tháng mười ngày. Biết bao nỗi nhọc nhằn mà người mẹ đã gánh chịu từ lúc đứa bé tượng hình cho đến khi trưởng thành.
Nơi mẹ luôn có tình yêu bao bọc, che chở, nuôi dưỡng con cái ngay từ khi tượng hình trong bào thai. Nên quê hương được gọi là quê mẹ, là nơi tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Là nơi chốn mà dù đi xa ai cũng mong được trở về quê mẹ.
Cuộc sống con người  trong đời sống thiêng có quê trời để về thì trong đời sống trần gian có quê mẹ để mong nhớ, để quay về. Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su mạc khải về quê trời, nơi đó hạnh phúc bình yên. Nơi đó có Chúa Cha đang chờ đợi con người khải hoàn sau cuộc sống bể dâu trần gian.
Quê mẹ cũng là nơi ai cũng mong trở về, vì nơi đó có mẹ già vẫn chờ đợi đứa con xa nhà:
Chiều chiều, bên liếp lều tranh 
Mẹ tôi đứng đợi đàn con 
Trước gió tóc trắng loa xòa 
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương
Như vậy, thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ thì còn có một chỗ đi về, và một khi đã mất là mất tất cả như nhà thơ Tất Hạnh đã cảm nghiệm, về nỗi quặng đau mất mẹ kéo dài trong suốt cuộc đời của ta. Đau khổ đến nỗi mỗi ngày khi hoàng hôn bắt đầu chĩu xuống, ánh nắng chiều lướt qua khiến những ai mồ côi lại quặng lên nỗi đau:
          Hoàng hôn phủ trên mộ
          Chuông chùa nhè nhẹ rơi
          Tôi thấy tôi mất mẹ
          Mất cả một bầu trời
Xin một giây thinh lặng để cho tâm hồn dào dạt tình cảm mến và biết ơn mẹ…. Và trong Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, khi cha chủ tế bẻ bánh và đọc lời chúc tụng, Chúa Giêsu Kitô sẽ đến trên bàn thờ trong bánh và rượu thánh, chúng ta hãy sốt sắng cảm tạ Chúa, vì đã ban tặng chúng ta người mẹ để dạy chúng ta bài học yêu thương. Hãy dâng Mẹ cho Chúa nếu bà còn sống thì xin Chúa chúc lành cho những hy sinh của mẹ được sống trong niềm vui hạnh phúc khi nhìn con cái ngoan hiền. Nếu đã qua đời hãy cầu nguyện cho mẹ được hưởng nhan thánh Chúa cùng  với một nén hương lòng dâng mẹ trong Ngày Hiền Mẫu hôm nay.
Và cuối cùng xin chúc mừng các bà mẹ trong ngày mother’s day hôm nay bằng một tràng pháo tay.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
 
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...