09/08/2019
1104

TÍCH CỰC LÀM VIỆC – SẴN SÀNG CHỜ ĐỢI CHÚA ĐẾN 
Thế giới công nghiệp ngày hôm nay dường như đang biến con người thành những cỗ máy. Ngày sống của con người dường như đã được cài đặt để đáp ứng với vòng quay của thời buổi công nghiệp hiện đại. Vì thế con người từ sáng sớm đến chiều tối phải chạy đua với thời gian để kịp với tốc độ của công việc. Nhiều người chỉ biết lao vào công việc đến độ không còn biết mình là ai, người bên cạnh là ai, không biết mình sống để làm gì và sau những năm tháng vất vả mình còn lại gì?
Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về thái độ ham mê, tham lam của cải và đặt cuộc đời của mình trên vật chất. Hôm nay, Lời Chúa nhắc cho chúng ta phải biết sống, làm việc trong sự tin tưởng chờ đợi Chúa đến, làm việc trong niềm vui và hy vọng, tức là luôn phải sống trong tư thế sẵn sàng để đón tiếp Chúa. 
Những người không có niềm tin là những người sống chỉ biết hiện tại đời này mà không nghĩ đến tương lai đời sau. Những người tin tưởng nơi Chúa là người bước đi trong hy vọng và niềm vui, cho dù bước đường vẫn đầy rẫy những khó khăn trắc trở, tối tăm mịt mù. Những người đặt cuộc đời nơi Chúa sẽ sống và làm việc trong hy vọng phó thác cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Niềm hy vọng và sự đợi chờ này không phải là một niềm hy vọng vu vơ, nhưng là thái độ tin tưởng và tín thác hoàn toàn nơi Chúa, Đấng không hề lừa dối ai bao giờ. Điều này khiến cho những người không có đức tin sẽ không thể hiểu được. Vì thế, thư Do Thái quả quyết: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.
Bài đọc hai hôm nay, ca ngợi tấm gương tin tưởng đợi chờ của tổ phụ Abraham: “Abraham, một người giàu có sống tại thành Ur cùng với gia đình, dòng tộc. Nghe được tiếng Chúa gọi, Abraham bỏ lại quê cha đất tổ nhà cửa ruộng vườn để lên đường đi đến một miền đất Thiên Chúa sẽ ban cho ông làm gia nghiệp.” Thánh kinh nhấn mạnh rằng: “Ông ra đi mà không biết mình đi đâu.” Thiên Chúa lại hứa với Abraham rằng sẽ ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời như cát dưới biển trong lúc vợ chồng ông đã già nua tuổi tác mà chưa có con. Vậy mà Abraham vẫn tin và đợi chờ lời hứa của Thiên Chúa. Ông trải qua một hành trình rất dài để đến Canaan, một vùng đất hoàn toàn xa lạ, không người quen, không nhà cửa. Thiên Chúa nói với ông hãy cắm lều ở lại đó: “Ta ban xứ này cho ngươi và con cháu ngươi.” Ông đã tin, đã nhận mảnh đất ấy làm quê hương mới của mình và bắt đầu một cuộc sống mới từ nơi đó. Trong con mắt của những người không có đức tin, thì hành trình của Abraham quả là một cuộc phiêu lưu dại dột, nhưng đối với ông, đó là hành trình của lòng tin và sự vâng phục hoàn toàn Thiên Chúa. 
Thiên Chúa không bao giờ để những kẻ tín thác nơi Người phải thất vọng. Cho dù lúc đó Abraham và Sara đã gần trăm tuổi, đã qua thời kỳ sinh nở, vậy mà ông bà vẫn đặt trọn niềm tin vào lời hứa của Chúa rằng chính đứa con do bà Sara sinh ra sẽ là người nối dõi cho ông. Thiên Chúa thực hiện lời hứa, cho ông sinh được một con trai trong lúc tuổi già, ông đặt tên cho đứa trẻ là Isaac, đứa con của niềm vui và nụ cười. Từ đây, dòng dõi của ông lan tràn khắp mặt đất. Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài đã làm những điều không thể trở nên có thể, Ngài tạo nên mọi vật từ hư vô thì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Abraham đã có lòng tin tuyệt đối như thế nên Thiên Chúa không chỉ ban đất hứa cho ông và con cháu, mà còn cho ông trở thành cha của tất cả những ai có lòng tin.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc mỗi người phải sống và làm việc trong tư thế sẵn sàng tin tưởng đợi chờ ngày Thiên Chúa viếng thăm và ban phần thưởng Nước Trời cho chúng ta. Trước hết, Chúa muốn chúng ta sống trọn vẹn cuộc sống trên trần gian, nhưng đừng để mình bị bén rễ hoặc lún chìm vào những lôi kéo nơi của cải trần gian đến độ bỏ quên việc chuẩn bị cho cuộc sống mai sau: “Hỡi các con bé nhỏ, Cha các con đã vui lòng ban Nước của Người cho các con”. Vì Nước Trời là quà tặng, là gia nghiệp quý giá hơn tất cả mọi sự, nên Chúa Giêsu căn dặn chúng ta: “Hãy đem tài sản ở trần gian ra mà bố thí cho anh em”. Làm như thế là chúng ta đang sắm cho mình kho tàng trên trời, nơi không bị hao hụt, cũng không bị trộm cắp hay mối mọt đe doạ. Tất cả của cải của trần gian dù chúng ta có yêu quý đến đâu, thì sau khi chết, chúng ta cũng phải bỏ lại cho trần gian. Trái lại, đời sống đức tin, những việc làm yêu thương bác ái, sự quảng đại và hy sinh chúng ta thực hiện mỗi ngày sẽ trở thành tài sản là những viên ngọc sáng, tô điểm cho vinh quang trên Nước Trời của chúng ta.
Việc chờ đợi hạnh phúc Nước Trời mai sau không làm cho chúng ta xao nhãng bổn phận thường ngày nơi trần thế. Chúng ta vẫn phải sống chu toàn bổn phận như người đầy tớ thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về vừa gõ cửa là mở ngay cho chủ. Thắt lưng cho gọn là thái độ của một người làm việc liên tục. Thiên Chúa là ông chủ không muốn thấy chúng ta vì đợi chờ mà sinh lười biếng, cũng không thụ động, nhưng vẫn phải liên tục làm việc và chu toàn nhiệm vụ của mình cho đến phút chót và cho đến hơi thở cuối cùng. Chúa cũng muốn chúng ta làm việc không phải vì sợ hãi cũng không làm việc như kẻ nô lệ, nhưng phải thắp đèn cho sẵn, tức là phải thắp lên ngọn lửa đức tin, lửa yêu mến trong tâm hồn, làm việc vì tin và yêu mến Chúa. Đó chính là thái độ tỉnh thức Chúa mong muốn nơi mỗi chúng ta.
Khi chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng làm việc trong sự mong đợi Chúa đến như thế, Chúa sẽ là Đấng ban thưởng cho chúng ta: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ”. Với cách thưởng này, Thiên Chúa sẽ biến mình trở thành người phục vụ, Ngài sẽ trân trọng và đặt những người đã tỉnh thức sẵn sàng vào một vị thế mới, vị thế của những kẻ ngang hàng, đồng bàn với Chúa. Với hình ảnh được Thiên Chúa đặt vào bàn ăn, Thiên Chúa trở thành kẻ hầu, cho thấy Thiên Chúa yêu quý những kẻ trung thành và yêu mến Ngài đến độ Ngài hoán đổi vị trí cho những kẻ đã hết lòng yêu mến Ngài. Trái lại, nhưng kẻ lười biếng, ỷ nại, bất tín bất trung sẽ bị loại ra ngoài trong ngày Chúa trở lại. 
Thưa quý OBACE, chắc chắn Thiên Chúa là ông chủ sẽ trở lại với chúng ta. Chúng ta sẽ phải thanh toán báo cáo sổ sách cuộc đời mình cho Chúa, phải giải trình cho Chúa về cuộc đời, nhiệm vụ ta đã lãnh nhận. Thiên Chúa hẹn trở lại, nhưng Ngài không hẹn giờ, vì thế chúng ta luôn phải ở trong tư thế tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức là không để mình bị ngủ mê trong đam mê, dục vọng, hưởng thụ, hoặc tìm kiếm vật chất. Sẵn sàng là biết chuẩn bị tâm hồn của mình cho thật nhẹ nhàng thanh thản, không để lòng mình bận vướng bởi tội lỗi; sẵn sàng như người chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi xa, hành trang đó chỉ có thể là công phúc, là tình yêu thương và các việc lành, việc bác ái mà thôi. 
Tuy nhiên vì thức lâu, chầu mỏidễ dẫn đến việc buông thả, mất cảnh giác, rơi vào tình trạng ngủ mê, để cho ngọn đèn yêu mến của mình hết dầu, lịm tắt. Nhiều người ngày nay quên rằng chúng ta chỉ là những đầy tớ, được Chúa trao cho việc quản lý tài sản, nên đã tự cho mình là ông chủ. Nhiều người khác lao vào công việc đến độ quên cả đời sau, họ sống như thể chỉ có đời này, biến mình thành nô lệ cho công việc. Tất cả những thái độ đó đều là thiếu khôn ngoan.
Giờ chết chính là lúc Chúa trở lại, không ai có thể chần chừ trì hoãn. Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, có thể ngay hôm nay hay ngày mai, chúng ta không biết trước được. Dù muốn hay không, mỗi người cũng sẽ phải nhắm mắt xuôi tay, để lại tất cả người thân ruột thịt và của cải trần gian. Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn sống trong thái độ tỉnh thức và sẵn sàng như Chúa dạy, để dù ở tuổi nào, trẻ hay già, khoẻ hay yếu, chúng ta vẫn phải sống trọn vẹn giây phút hiện tại, như người đầy tớ thắt lưng gọn gàng làm việc. Xin Chúa giúp chúng ta biết giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng; biết tích trữ, đong đầy cho chiếc đèn cuộc đời của mình chất dầu là lòng yêu mến Chúa, là đời sống đạo đức; chuẩn bị hành trang là công phúc, những việc bác ái yêu thương cho hành trình đi về đời sau. 
Xin Chúa giúp chúng ta luôn trong tư thế tỉnh thức sẵn sàng, để ngày Thiên Chúa là ông chủ trở lại với mỗi người vào giờ sau hết, sẽ là ngày vui mừng và hạnh phúc cho chúng ta được bước vào dự tiệc Nước Trời với Chúa. Amen
 Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...