23/05/2022
1187

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Đang khi chúc phúc cho các ông, Người rời các ông mà lên trời
–X—
Lạy Chúa Giêsu, Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng con. Thân xác phục sinh của Chúa đi vào vinh quang đời đời là để bảo đảm cho thân xác chúng con được sống lại và chung hưởng hạnh phúc bất diệt với Chúa. Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa.
LỜI CHÚA (đứng)                                                    Lc 24,46-53
SỨ ĐIỆP (ngồi)

Đức Kitô Phục Sinh được cất lên trời tiến vào vinh quang Thiên Chúa, hoàn tất công việc cứu độ và khai mở Nước Chúa[1].Khi hiện ra, Người đã sai các Tông Đồ đi rao giảng việc sám hối và ơn tha tội để xây dựng Nước Chúa[2].Người lên trời cũng bảo đảm cho thân xác chúng ta sẽ được sống lại với Người ngày sau hết[3].
CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, lần hiện ra cuối cùng của Chúa kết thúc bằng việc nhân tính của Chúa vĩnh viễn tiến vào vinh quang thần linh, để ngự bên hữu Chúa Cha. Bước cuối cùng này liên kết và hoàn tất bước đầu tiên khi Chúa nhập thể làm người. Chỉ có Đấng “từ Chúa Cha mà đến” mới có thể “trở về cùng Chúa Cha”. “Chúa lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu và là Thủ Lãnh của chúng con đã đến trước”[4]. Từ mầu nhiệm tử nạn, phục sinh và lên trời, Chúa đã hoàn tất việc khai mở Nước Chúa tại thế. Vương quốc vĩnh cửu và vô biên, đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an[5]. Vương quốc do chính Chúa làm Vua, là Mục Tử Nhân Lành. Chúng con không phải đợi chờ để bước vào Vương Quốc này sau khi chết, mà đi vào ngay tại thế, khi tin và quy phục Chúa, khi khao khát tìm kiếm Chúa và làm theo thánh ý Chúa. Đó là sống thánh thiện, sống ngay lành. Khi chúng con tin tưởng và phó trọn đời mình cho thánh ý Chúa dẫn dắt, chúng con đang ở trong Vương Quốc của Chúa, và ngay lúc này, cuộc đời chúng con đã tìm thấy sự an toàn tuyệt đối trong tay Chúa, tìm thấy niềm vui, bình an và hy vọng đích thực mà thế gian không thể ban tặng.
  • Hát: CHÚA LÊN TRỜI (Phanxicô) (đứng).
Lạy Chúa, chỉ mình Chúa bảo đảm cho cuộc đời chúng con sự an toàn tuyệt đối, là chiến thắng sự hư hoại để sống đời đời. Cuộc đời chúng con dù cả trăm năm, dù làm bao việc hiển hách, tất cả chỉ là phù vân nếu không được thai nghén và phát xuất từ con tim xót thương của Chúa. Tuổi đời trôi qua như bóng câu, vui buồn, sướng khổ, lời khen, tiếng chê, thành công, thất bại, được đón nhận hay bị khước từ, được thông cảm hay bị hiểu lầm… tất cả như đám mây trên bầu trời lững lờ trôi đi và biến mất ở cuối chân trời. Cuối cùng, chỉ Chúa vẫn bên cạnh. Chúa ở đó để chở che, ủi an và thủ thỉ vào lòng chúng con: “Đừng sợ, vì Cha đã chuộc con về, đã gọi con bằng chính tên của con: con là của riêng Cha!” (Is 43,1).
Thú vui hôm qua, hôm nay chẳng còn, mà nhiều khi chỉ để lại trong chúng con sự trống rỗng. Thật dại khờ khi chúng con chẳng biết gì đến tình trạng đáng thương của mình, khi lấy đời sống thế tục đang qua đi này làm mục tiêu duy nhất cho mọi khát vọng. Chúng con chú tâm vào những chuyện chẳng ra đâu mà lại hững hờ bỏ qua những điều quan trọng, điều cao cả và trường tồn. Chỉ có Chúa mới cứu chúng con khỏi sự chóng qua và hư hoại. Tin và sống cho Chúa, chúng con làm cuộc đời mình mang vẻ đẹp thánh thiện, ý nghĩa thần linh và vinh phúc vĩnh cửu, đem lại cho chúng con an bình, vui tươi và hy vọng, ngay cả trong những lỗi lầm và yếu đuối, vì Chúa của chúng con là Đấng xót thương.
Nếu Chúa không đến mở ra con đường về Trời, cuộc đời chúng con bế tắc và tuyệt vọng. Không tin nơi Chúa, chúng con coi trái đất đổi thay và khổ đau này là quê hương duy nhất, xem nấm mồ như điểm đến cuối cùng, thì đời người thật bi đát như thi hào Nguyễn Du diễn tả:“Trăm năm còn có gì đâu,Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì”. Nếu đời người kết thúc với cái chết và bên kia cái chết chỉ là hư vô, thì chúng con cần gì ăn ngay ở lành, cần gì sống tốt, sống thánh, trở nên thánh nhân hay thành tên thổ phỉ cũng thế thôi. Cuộc đời ngắn ngủi, dại gì không hưởng thụ, ăn chơi, chà đạp người. Chết là hết thì cần chi phải cầu nguyện bởi vì nó chỉ là đối thoại với hư vô. Sống cuộc đời không có chỗ tựa, không biết đi về đâu, chỉ thấy phi lý, bệnh tật, khổ đau và cái chết, thì sao tìm thấy niềm vui. Cuộc đời không còn là một hồng ân Chúa ban với vẻ đẹp của ơn gọi và mục đích cao cả để đi tới, mà chỉ còn là một kiếp sống buồn chán, vô nghĩa và vô vọng. Với người không tin thì sống là hành trình tiến về ngôi mộ; còn đối với chúng con, sống là hành trình tiến về sự sống. Cuộc sống nào sẽ mang lại ý nghĩa, bình an đích thực cho con người?
Vào giờ phút cuối cùng của đời mình, chúng con sẽ nhìn thấy cuộc sống này dưới một ánh sáng khác. Nếu chúng con đã hững hờ, không lưu tâm đến Chúa, chúng con sẽ hết sức hối tiếc. Nếu chúng con đã sống như Chúa mong muốn, lòng chúng con chắc chắn sẽ tràn ngập niềm vui. Cuộc sống tại thế quyết định vận mạng đời đời của chúng con nơi thiên đàng hay ở hỏa ngục?
Lạy Chúa, hôm nay cũng là ngày thế giới truyền thông. Xin cho có thêm nhiều Kitô hữu biết dùng phương tiện truyền thông hiện đại để rao giảng về Chúa. Xin cho các bạn trẻ khôn ngoan sử dụng những trang mạng để vun đắp đức tin và hoàn thiện bản thân, hầu trở nên những công dân hữu ích và những Kitô hữu đạo đức.
NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.
  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

[1] x. Cv 1,1-11 (Bài đọc I); x. Chú Thích Kinh Thánh (2011), tr. 2409.
[2] x. Lc 24,46-53 (TM); x. GLHTCG, 659-672; 697; 792; 965; 2795.
[3] x. Ep 1,17-23 (Bài đọc II); x. GLHTCG 521; 787-790; 795; 1044-1047.
[4] Kinh Tiền Tụng Lễ Chúa Thăng Thiên, I.
[5] x. Kinh Tiền Tụng Lễ Chúa Kitô Vua.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...