30/05/2022
1936

LỄ CHÚA BA NGÔI

Những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy…”
–X—
Lạy Chúa Giêsu, xintuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, giúp chúng con kết hợp mật thiết với Chúa, và trong Chúa, chúng con yêu mến và phụng thờ Chúa Cha.
LỜI CHÚA (đứng)                                                    Ga 16,12-15
SỨ ĐIỆP (ngồi)
Trong việc tạo dựng, Khôn Ngoan của Thiên Chúa gắn kết mật
thiết với Người như một nhân vật[1].Đức Kitô, trước khi bước vào cuộc Tử Nạn và Phục Sinh, đã hứa đổ tràn Thánh Thần Nguồn Khôn Ngoan trên các Tông Đồ[2]; và trên Hội Thánh, giúp các Kitô hữuhiểu, tin và đón nhậnmầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa[3].
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để mạc khải cho chúng con mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Nhờ Bí tích Rửa Tội, Chúa Ba Ngôi ngự trong tâm hồn chúng con. Tâm hồn thành cung thánh, thành nơi chúng con gặp gỡChúa. Chúa Ba Ngôi thành ánh sáng và sự sống cho chúng con, làm nên tất cả ý nghĩa và giá trịcho đời chúng con. Chúa ở đó để tâm sự, an ủi và tỏ tình thân thiết khiến chúng con phải kinh ngạc. Nếu chúng con từ bỏ đượcmọi dính bén, mọi cậy dựa trần gian để đi vào nội tâm gặp Chúa, ở với Chúa, chúng con sẽ được nghỉ ngơi trong Nước Chúa, chúng con sẽ tìm thấy tất cả bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.
Với đức tin, chúng con biết mình đến từ Chúa và rồi đang tiến về Chúa. Cuộc đời chúng con là một hành trình. Giữa thế giới đổi thay, chóng qua và hiểm nguy, chúng con thật nhỏ bé,mong manh. Cuộc đời chúng con đầy những lo âu, đau khổ và hụt hẫng. Càng hướng lòng ra bên ngoài để cậy dựa vào người đời, vào kỹ thuật khoa học tiên tiến, vào các loại bảo hiểm, vào tiền bạc ký gửi ngân hàng… xem ra chúng con càng thêm lo lắng. Trần gian với tất cả quyền lực và sự giàu có của nó cũng không bảo đảm cho chúng con một đời hoàn thiện, ý nghĩa và yêu thương, mà thường chỉ dẫn chúng con đến tội lỗi, khổ đau và án phạt. Trần gian không thể cho chúng con sự an toàn và hy vọng đích thực. Nóchỉ dẫn chúng con vào ngõ cụt và bỏ rơi chúng con.
  • Hát: CHÚNG CON CẦN ĐẾN CHÚA (Phanxicô) (đứng).
Lạy Chúa, chỉ khi trở về với nội tâm để tìm gặp Chúa, chúng con mới tìm được sự an bình cho cuộc đời nhờ biết rằng mình được Chúa yêu thương. Con người chúng con là chi? Mọi cái chúng con xây lên rồi xụp đổ. Mọi hy vọng của chúng con dù lớn đến mấy, cuối cùng cũng tan thành tro bụi. Phận người chúng con với tất cả yếu đuối và mong manh như vậy mà vẫn được Chúa nhớ đến. Trong sự không chắc chắn mà chúng con cảm thấy từ cả bên trong lẫn bên ngoài, Chúa cho chúng con một điều chắc chắn: Chúa nhớ đến chúng con. Chúa nhớ đến, Chúa hướng con tim về chúng con, nghĩa là chúng con luôn ở trong tình yêu của Chúa. Tại nơi có quá nhiều thứ chóng qua, bị bỏ rơi trong quên lãng, thì Chúa không để chúng con bị chìm vào quên lãng. Trong mắt Chúa, không ai trong chúng con bị bỏ rơi, tất cả đều có một giá trị vô hạn. Chúng con thật nhỏ bé giữa gầm trời này và bất lực khi mặt đất chuyển rung, nhưng với Chúa, chúng con thật quý giá hơn bất cứ điều gì khác.
Xin cho chúng con biết đi vào lòng mình gặp Chúa, để tìm thấy tất cả bảo đảm an toàn vì nghe được lời Chúa xác quyết: “Với Cha, con thật quý giá!” (x. Is 43,4), “Dẫu có người mẹ nào quên con mình, Cha cũng không quên con” (x. Is 49,15); “Con luôn ở trong bàn tay Cha” (x. Is 49,16). Tình yêu quyền năng, trung tín và vĩnh cửu của Chúa luôn nhớ và bảo đảm cuộc đời chúng con, làm nên ý nghĩa và hy vọng. Niềm hy vọng nhờ tin tưởng về một hiện tại tuyệt đối an toàn và một tương lai an vui vĩnh cửu. Nó nhen nhúm trong trái tim chúng con một sự chắc chắn nhờ dựa trên tình yêu và lòng trung tín của Chúa. Niềm hy vọng đem lại cho chúng con sức mạnh để vượt thắng gian truân, chấp nhận mọi khổ đau và phủ lấp trọn đời sống chúng con với niềm vui. Nó khác với mọi hy vọng trần thế vốn chóng qua và sớm muộn gì cũng đi đến buồn thảm. Nhờ đó, lòng chúng con mở rađể yêu mến bản thân với trọn sự bất toàn của mình, nhận lấy ân sủng để sống cho Chúa trong sự phong phú khôn vời của tình yêu mà đi tới vĩnh cửu trong bình an.
Xin cho chúng con biết đi vào lòng mình gặp Chúa Ba Ngôi, để sức mạnh của Chúa nâng đỡ đời sống vốn có quá nhiều thứ mà chúng con “không chịu đựng nổi” (x. Ga 16,12). Chúng con không thể tự mang nổi cuộc sống mình, tự cho đời mình ý nghĩa nếu không có Chúa. Chúa ở đó trong sâu thẳm tâm hồn, để đỡ lấy những gánh nặng trong lòng mà có khi không một ai biết và chia sẻ. Những nỗi riêng mà chỉ mình chúng con và Chúa biết. Chúa ở đó để giải thoát con tim chúng con khỏi những ký ức tiêu cực giam giữ, khỏi những hối tiếc làm tê liệttâm hồn. Chúa không cất đi những gánh nặng như chúng con thường xin. Đó là muốn tìmmột giải pháp nhanh chóng và hời hợt cho mình. Chúa không làm vậy vì Chúa biết chúng con chỉ lớn lên thực sự từ những khổ đau, nên Chúa ban Thánh Thần, Đấng An Ủi, Đấng không để chúng con một mình giữa những đau khổ và gánh nặng cuộc đời. Người biến đổi ký ức nô lệ của chúng con thành ký ức tự do, vết thương quá khứ thành tưởng nhớ ơn cứu độ. Những đớn đau và vết thương khủng khiếp của Chúa mà sự dữ đã ghim vào, nhờ Thánh Thần, đã trở thành máng chuyển của lòng thương xót, thành vết thương tỏ lộ tình yêu cứu độ, một tình yêu làm trỗi dậy, làm hồi sinh, thì chính Thánh Thần cũng đã làm những khổ đau đời chúng con thành lòng thương xót, thành tình yêu cứu độ, làm tái sinh sự sống và niềm hy vọng nơi chúng con như vậy!
NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.
  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

[1] x. Cn 8,22-31 (Bài đọc I); x. Chú Thích Kinh Thánh (2011), tr. 1295; 2492; 2388.
[2] x. Ga 16,12-15 (Tin Mừng); x. GLHTCG 202; 232-260; 684; 732; 2664-2672.
[3] x. Rm 5,1-5 (Bài đọc II); x. GLHTCG 249; 813; 950; 1077-1109; 2845.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...