18/04/2022
1247

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra
–X—
Lạy Chúa, Chúa đã cho ông Tôma chạm đến vết thương của Chúa, để chữa lành tâm hồn chai cứngcủa ông; Xin cho chúng con cũng được chạm đến trái tim Chúa, để đôi mắt đức tin của chúng con được mở ra và tâm hồn tội lỗi của chúng con được chữa lành. 
LỜI CHÚA (đứng)                                                    Ga 20,19-31
SỨ ĐIỆP (ngồi)
Đức Kitô Phục Sinh đã hiện ra và tỏ cho các Tông Đồ, cho Tôma, thấy thương tích củaNgười để ban bình an và củng cố đức tin cho các ông[1]. Những kẻ tin vào lời chứng của các Tông Đồ được quy tụ thành một Hội Thánh[2]. Họ tuyên xưng Đức Kitô là Chúa, Đấng Hằng Hữu, là Nguồn Cội và Cùng Đích của mọi loài[3].
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, gần ba năm theo Chúa trên đườngkhai mở Nước Trời, các tông đồ đã dần tin tưởng Chúa là Đấng Messia và hơn nữa, là “Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Thế nhưng, cuộc Khổ Nạn của Chúa như xóa nhòa niềm tin này. Các ông thất vọngvà sợ hãi!Chỉkhi Chúa sống lại từ cõi chết,hiện ra, ban Thánh Thần và chỉ cho các ông thấy các vết thương của cuộc khổ nạn, thì lòng các ông mới bừng lạilòng tin, niềm vui và kêu lên: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28).Gọi lên tiếng “Chúa”, cũng là lúc các ông nhìn nhận Chúa có trọn quyền năng, danh dự và vinh quang như Chúa Cha.Tiếng “Chúa” không chỉ mang tâm tình thờ lạy, suy phục một Đấng Tối Cao, mà còn chất chứa trọn cả lòng kính yêu, tin tưởng sâu thẳm, một sự thuộc về thắm thiết, riêng tư trong tiếng kêu: “Lạy Chúa” hay lời reo vui: “Chúa đó!” (Ga 21,7). Một lời tuyên xưng xem ra ngắn gọn, nhưng mang sức nặng mầu nhiệm lớn lao tựa như tiếng đứa trẻ gọi: “Ba ơi!”. Lời đầy quyền lực chiếm trọn con tim, đổi mới cuộc đời, đưa dẫn các ông vào một tương quan hoàn toàn mới mẻ mật thiết với Chúa. Sự phục sinh của Chúa giờ đây bảo đảm chắc chắn cho sự thật của lờiChúa dạy, cho hoa trái cứu độ của cái chết Thập giá, cho tương lai tươi sáng và vĩnh cửu Chúa mở ra cho nhân loại, khiến các ông hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa, trung thành theo Chúa, dám chấp nhận mọi khổ đau, thử thách và cái chết vì Chúa.
Lạy Chúa, lời tuyên xưng đức tin, tiếng gọi tin tưởng đầy hạnh phúc của Tôma, của muôn người trong suốt lịch sử Hội Thánh, giờ đây cũng đang là lời của mỗi người chúng con: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con!” “Của con”, cái riêng tư thật liều lĩnh của trí khôn,chỉ bởi con tim đã thấu tình.Liệu cái “lõi” của tiếng thưa này là mầu nhiệm tình yêu cứu độ, giờ đâycó chạm được đến con tim chúng con, khơi lên đức tin đủ lớn, có sức thay đổi hoàn toàn cõi lòng và cuộc đời chúng con không? Có đủ quyền năng ân sủng để ban tặng chúng con sự bình an, niềm vui và sứ mạng như ngày nào Chúa đã đổ tràn vào cuộc đời các tông đồ không?
  • Hát: NHỮNG KHÁT MONG (Thái Nguyên) (đứng).
Lạy Chúa, khi hiện ra với các tông đồ, lời đầu tiên Chúa nói với các ông là: “Bình an cho anh em”. Bình an là hoa trái đầu tiên của ơn cứu độ mà Chúa muốn ban cho các tông đồ, ban cho chúng con. Nhờsự hy sinh trênThập giá, Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, hòa giải nhân loại với Chúa Cha. Chúng con như những tù nhân bị nhốt trong ngục tù tội lỗi, bị cột trói bởi các dục vọng trần gian, nô lệbản thân, biến mình thành một thứ ngẫu tượng thay chỗcủa Chúa. Đời chúng con chỉ là “Chuỗi ngày lao lung vất vả, đâu khác gì đời kẻ làm thuê?” (G 7,1).Dù thành công, giàu có, quyền uy đến mấy, dù “Mạng người giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời” (Tv 49,9), cũng đi đến hư hoại và án phạt, thì giàu để làm gì, thành công để làm chi? Bằng cái chết và sự phục sinh, Chúa mở ra cho chúng con một tương lai tươi sáng vĩnh cửu. Cuộc đời chúng con sẽ không chấm tận với cái chết. Nhưng chết là ngưỡng cửađể chúng con bước vào cuộc sống mới. Thân xác phải chết của chúng con cũng sẽ được sống lại để được kết hợp đời đờivới Chúa ngày sau hết. Nhờ tin như vậy, giữa những đổi thay chóng mặt của thế giới, giữa bao khổ đau của phận người, chúng con vẫn tiến bước từng ngày trong bình an nhờ đặt hy vọng nơi Chúanhư Thánh Phaolô dạy: “Chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang” (Cl 1,27).
Lạy Chúa, khi Chúa hiện ra, các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa đã sống lại! Chúa không chỉ cho chúng con thông dự vào sự sống của Thiên Chúa, mà còn đưachúng con vào tình bạn thiết nghĩa với Chúa. Chúa ở với chúng con để bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời (x. Tv 41,3). Chúa ở với chúng con, cứu giúp chúng con khi yếu đuối, và cầm tay dẫn chúng con từng bước đi về Ngôi Nhà Vĩnh Cửu, nơi Chúa Cha đợi chờ đoàn con. Một tâm hồn hướng về Chúa phải tràn ngập niềm vui. Một người kết hợp mật thiết với Chúa, Đấng ngự trong tâm hồn mình, thì hẳn niềm hạnh phúc này sâu thẳm, khôn tả!
Và rồi, lời Chúa nói với các Tông Đồ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai chúng con” (Ga 20,21), cũng là lời Chúa nói với chúng con lúc này. Nếu sự bình an và niềm vui cứu độ của Chúa thực sự chạm đến tâm hồn chúng con, chúng con sẽ không thể cưỡng được một thôi thúc mãnh liệt bên trong muốn chia sẻ cho mọi người niềm vui này. Niềm vui của người được Chúa yêu thương và cứu độ.Sống sứ mạng cao cả này không chỉ làm cuộc đời chúng con sinh nhiều hoa trái trường tồn, mà còn cứu thoát cuộc đời chúng conkhỏi sự tầm thường thế gian, nâng lên đỉnh cao trong vẻ đẹp thánh thiện của Chúa và niềm vui bất tận của Nước Trời.
NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.
  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

[1] x. Ga 20,19-31 (TM); x. Chú thích KT (2011), tr. 2398; GLHTCG 448; 2177-78.
[2] x. Cv 5,12-16 (BĐ I); x. GLHTCG 949-953; 1084-1089; 2624; 2790.
[3] x. Kh 1,9-11a.12-13.17-19 (BĐ II); Chú thích KT (2011), tr. 2761; x. GL 612.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...