28/11/2020
915
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
 “Chúng con hãy tỉnh thức, vì không biết lúc nào chủ nhà trở về
–X—
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã dẫn chúng con vào Mùa Vọng khai mở Năm Phụng Vụ mới, chuẩn bị chúng con tưởng niệm mầu nhiệm Chúa nhập thể để bước vào lịch sử con người và hướng lòng chúng con đến biến cố quang lâm vinh hiển của Chúa ngày sau hết.
LỜI CHÚA (đứng)                                                    Mc 13,33-37
SỨ ĐIỆP (ngồi)
Ngôn sứ Isaia tỏ bày dung mạo của Đấng cứu chuộc nhân loại là người Cha dịu hiền, giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ cho tội nhân biết hối cải[1]. Đức Kitô đã đến trong xác phàm để cứu chuộc nhân loại, nhưng Người còn đến lần thứ hai để đưa chúng ta đến sự viên mãn của niềm vui cứu độ, nên chúng ta phải luôn tỉnh thức tìm kiếm Người tại thế để gặp được Người ngày sau hết[2].
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa đến trần gian để mở lại con đường về Trời cho nhân loại. Cuộc đời chúng con nhờ có Chúa mà tìm lại được cùng đích tươi vui, hy vọng đã từng bị nhạt nhòa bởi tội lỗi. Nước Trời, hay nói cách khác là chính Chúa, đã trở nên cùng đích của cuộc đời chúng con. Niềm hân hoan mong đợi “Chủ” trở về, như ngọn hải đăng tỏa sáng, dẫn dắt hành trình cuộc đời, giúp chúng con vượt qua biển khổ trần gian, vững bước trên đường “công chính” mà tiến về Nước Chúa. Không có Chúa là cùng đích, chúng con chắc chắn sẽ bị lôi kéo bởi trần thế tạm bợ mà tôn thờ tiền bạc, chạy theo lạc thú, dẫn đời chúng con đi tới vô vọng, hủy diệt và sự chết (x. Rm 8,6).
Cảm tạ Chúa đã đến cứu độ chúng con, cho chúng con dự phần vào sự sống của Chúa, cho chúng con sự dũng cảm và niềm vui của người lữ khách biết mình đang từng ngày tiến tới vinh quang đời đời. Mùa Vọng đang nhắc chúng con nhớ đến “ông chủ” thật sự của thế giới này không phải là con người, mà là Thiên Chúa, đời người không chỉ có chiều kích trần gian mà còn hướng đến sự sống đời đời. Nhờ đó, cuộc đời chúng con tìm ra hướng đi thích hợp là hướng về dung nhan Thiên Chúa, dung nhan của Người Cha, Người Bạn, rất mực gần gũi và yêu thương chúng con, để chân thành thưa lên: “Ôi lạy Chúa, Ngài là Cha chúng con, chúng con là đất sét và Ngài là thợ gốm nắn nên chúng con: tất cả chúng con là tác phẩm do tay Ngài tác tạo” (Is 64,8).
  • Hát: NGUYỆN MÙA VỌNG (Hoàng Vũ) (đứng).
Lạy Chúa, trần gian có quá nhiều lạc thú tuy chóng qua nhưng lại đầy sức hấp dẫn. Chúng con lao mình tìm kiếm tiền bạc, chạy theo tiện nghi, mê say lạc thú khiến lòng quên Chúa, quên cả Nước Trời. Chúa như chẳng còn chỗ trong chúng con.
Chúng con bồi hồi khi nghe tiên tri Isaia đớn đau kể ra tội lỗi của dân mình và thưa lên với Chúa: “Không một ai cầu khẩn Danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến chúng con, phó mặc chúng con cho tội ác chúng con phạm hành hạ chúng con” (Is 64,6). Đó không phải là thực tại của thế giới chúng con đó sao? Một thế giới đang tự phụ về những tiến bộ khoa học, đang làm ra dư thừa của cải để thấy mình như không cần đến Chúa, thẳng tay xua đuổi Chúa ra khỏi lòng mình, gia đình mình và xã hội, rồi lại quay ra trách Chúa sao để con người đàn áp dã man lẫn nhau? Làm sao chúng con có thể mong Chúa chúc phúc và che chở khi chúng con cứng cỏi đòi Chúa để chúng con tự lo cho mình? Làm sao chúng con lại trách cứ Chúa để bao thảm họa tội ác, bạo lực lan tràn, khi mà chúng con đã chẳng màng đến Lời Chúa, luật Chúa chỉ dạy chúng con?
“Lạy Chúa, xin mau đến phù trợ” (Tv 141,1-2) vì chúng con đang lâm cơn nguy khốn giữa trần gian đầy sự dữ và cạm bẫy. Giáo Hội của Chúa cũng đang van nài Chúa chữa lành thương tích và giữ gìn thanh khiết vẹn toàn cho đến ngày Chúa quang lâm. Chúng con dâng lên lời van xin của cả những người công chính, những người đang chịu khổ đau vì chống lại sự dữ, chống lại cơn cám dỗ vùi mình trong những thú vui xúc phạm đến phẩm giá và cuộc sống an toàn giả hiệu dựa vào quyền lực trần gian[3].
Dẫu chúng con đang cố tình chối bỏ Chúa, ngỗ nghịch với Chúa bằng muôn tội ác tày trời, thì Chúa vẫn không bỏ chúng con. Chúa vẫn ở đó, nói vào đôi tai giả điếc của chúng con những lời trìu mến nhưng mạnh mẽ đánh thức con tim chai đá của chúng con. Chúa nhắc chúng con nhớ rằng vào giờ phút mà chỉ một mình Thiên Chúa biết, mỗi người chúng con sẽ được Chúa triệu hồi để trả lẽ về đời sống riêng của mình. Chúa mời gọi chúng con chân thành ăn năn về những sai trái, giải thoát mình khỏi những nô lệ trần gian, nhiệt thành yêu mến tha nhân, và nhất là sống khiêm nhường tin tưởng phó thác đời mình vào bàn tay dịu hiền và nhân hậu của Chúa.
Xin thương thức tỉnh chúng con để đừng quên mình là lữ khách, đừng quên mọi sự trần gian sẽ qua đi, đừng quên chúng con phải chết và đừng quên Chúa sẽ trở lại để đưa những tôi tớ trung tín của Chúa vào hạnh phúc muôn đời.
Xin cho niềm hy vọng Nước Trời đã ngụp tắt nơi lòng nhiều Kitô hữu được bừng cháy trở lại. Xin cho bao người đang đắm chìm trong lạc thú trần gian chóng qua, sớm thức tỉnh cơn mê, mà tìm về niềm vui vĩnh cửu, tìm về Thiên Chúa tình thương.
Xin tỏ cho chúng con gương mặt dịu hiền và giàu lòng thương xót của Chúa, Đấng hằng chăm sóc chúng con trong mọi hoàn cảnh, vì chúng con là tác phẩm do bàn tay Chúa tác tạo và cứu độ. Lạy Chúa, ngay lúc này, lòng con đầy nỗi thiết tha để thưa với Chúa như tiên tri Isaia: “Xin Chúa, xin xé trời mà ngự xuống!”
NHD: Giờ đây, chúng ta thinh lặng giây lát để cầu nguyện riêng.
  • Nếu được, dành từ 2 đến 5 phút thinh lặng. Sau đó mời quỳ, hát và đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng…

[1] x. Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7 (Bài đọc I); x. Chú thích Kinh Thánh (2011), tr. 1655.
[2] x. 1Cr 1,2-9 (Bài đọc II) và Mc 13,33-37.
[3] ĐGH Bênêđictô XVI, Huấn dụ Kinh Truyền Tin, CN I MV, 29/11/2008.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...